Lần đầu đi Bô-ing Tây lái.
Lần đầu tập thể bị tập thể sờ trym. (3/3).
An ning thì Rắc rất kiêng
Tuy là của miềng, ‘nó’ cứ sờ trym.Lại nói đến chuyện đi con Bô-ing Tây lái.
Sau khi bốc hết số hàng của đoàn vào khoang con Bô-ing xong, tui đã mệt phờ râu trê, bộ com-pơ-lê khoác trên người, đã như dưa cải phơi nắng tháng tám.
Lần từng bước trên cái cầu thang dài ngoằng, để lên được đến cửa máy bay, thì vũ khí của mình ‘nó’ đã thọt lên tới cổ vì mệt.
Ngay thềm cửa máy bay của con Bô-ing, theo thông lệ quốc tế, đây đã là lãnh thổ của 1-Rắc, miềng va phải ngay 3 thằng Ả-Rập to con như hộ pháp. Được cái, thằng nào nom cũng rất xinh trai, hơn đứt cái thằng cu ‘trai đẹp Omar Borkan Al Gala’ mà chị em nhà ta mê mẩn tít mù năm 2013 vừa rùi.
Chẳng nói chẳng rằng, không một lời: ‘xa-lam a-lay-cum’ hay ‘xờ-nô-lệch-dên’ làm phép. Thằng đầu tiên trong ba thằng, vồ lấy mình như cáo đói vồ gà mái tơ. Hai bàn tay đầy lông lá của nó, vầy vò không thương tiếc, đôi nhũ hoa của miềng.
Chửa kịp định thần, thì thằng thứ hai, đã ngồi thụp xuống, xoa lấy xoa để đôi bắp chân thon, nõn nà của tui.
Chửa hết, và kinh nhất, thằng thứ ba, mắt xanh, da trắng, râu quai nón xanh rì, đeo cầu vai có hai vạch vàng, nháy mắt đầy tinh qoái, rồi với một cái liếm mép đầy thèm thuồng, chẳng oong- đơ và báo trước gì sất, vươn luôn đôi tay dài như con đười ươi ra, mát xa ngay chỗ thầm kín và riêng tư nhất của miềng.
Mát xa đi rồi mát xa lại, thằng thứ ba trố mắt ngạc nhiên, xì xồ với hai thằng còn lại: ‘mu -mạ -lum?, mu -mạ -lum?. Ma-cu!, ma-cu!!!’.
‘Tầu sân bay’ chúng mày. Bố mày vừa bốc vác hơn hai tấn hàng, quá mệt, nên ‘nó’ thọt lên cổ nhá. Chứ ông mày đây, hoành tráng còn hơn cả thằng bố Xát-đam nhà chúng mày, chứ chả chơi.
Nghĩ thế thôi, chứ theo phép tắc ngoại giao, miềng cũng chỉ chỏ vào ‘đấy-đấy’ và khai sáng cho chúng rằng:
- ‘A-cu. A-cu’.
Và để giải thích cho chúng rằng, tại sao ‘nó’ lại thành ‘ma-cu’, mình chỏ xuống dưới bụng máy bay, nơi khoang chứa hàng, và khai sáng tiếp:
-A-ny, xu-gôn, hoai-hoai. Then -> tạ-ban. Then -> ma-cu.
Ba thằng ré lên cười như ma nhập, rồi khoắt tay bảo mình:
-Dên. Mạ -lum. Mạ-lum. Duôi,..., duôi
Và chỉ đường vào trong khoang hành khách máy bay.
Sau này, hỏi lại, thì biết rằng, tập thể cả đoàn ‘x trơ thân cụ’ Việt của miềng, ai cũng bị mấy thằng ‘trai đẹp’ sờ mó, và đã bị ‘thất thân’ 1 cách tập thể, đầy ‘khó tả’.
Và từ sau lần ấy, mỗi khi bay tầu bay của tụi Ả-rập, đặc biệt bay từ khu vực Trung Đông, thì chuyện bị tụi an ninh của máy bay, sờ mó mình thánh, đã là chuyện thường ngày ở huyện.
Oài, ‘tầu sân bay’ mấy thằng ‘trai đẹp’. Vì Đảng, vì Chính phủ, mà đây là lần đầu tiên, những khu vực nhạy cảm, kể cả nơi ‘đào tạo bộ chính trị’ bị kẻ lạ xâm phạm ‘khí tiết’. Chỉ vì mấy ‘tăm chẹo’ Mỹ kim, tiền lấy dầu hồi đánh Mỹ, nên bố mày tạm tha cho các con đấy thôi nhé.
Lẩm bẩm xong, thì TuanBim tui cũng lọt hẳn vào trong khoang hành khách của con Bô-ing.
Oai. Vừa ở mặt sân bay bê tông Nội Bài trong cái nắng gắt giữa trưa của tháng Năm, tui như rơi thụt vào một cái hang đá, mát mát là. Thậm trí mát lạnh cả đuôi. Thơm thơm là, thơm hơn cả hương thị đầu làng.
Và còn mát hơn cả kem, mềm hơn cả nhung, một bàn tay búp măng, nõn hồng, ôm lấy vai miềng, dìu ngồi xuống ghế.
Choang choáng nhìn ra, hóa ra, một em tiếp viên, xinh hơn cả công chúa ngàn lẻ một đêm, váy ngắn mầu tiết dê, áo trắng ngắn tay có viền ren Ba-tư, đang ấn mình xuống ghế, với thứ tiếng Anh du dương, chuẩn âm Pa-ri-xờ:
-‘xít hia, pờ lí’.
Hầy a. Toàn phải nghe tiếng Ả-rập nhức cả tai từ nẫy đến giờ, chừ mới gập 1 em nói tiếng Anh giọng Pa-ri, may quá.
Miềng mở máy luôn, bẩu với em rằng, ghế hàng đầu, cạnh cửa sổ này, đếch phải của tao, mà theo ‘bo-đinh-bát’, tao ngồi giữa cơ.
Cô công chứa ‘ngàn lẻ một đêm’ cả cười. Rồi vẫn thứ tiếng Anh theo âm chuẩn Pa-ri, nàng khai sáng cho miềng.
-Đây là chiếc chuyên cơ dành riêng, chuyên trị chở ‘x trơ thân cụ’ Việt sang xứ 1-Rắc chúng iem. Và chúng iem cũng đã rất hiểu ‘nhân dân các anh rất anh hùng’, nên đã xếp chỗ ngồi theo kiểu an ninh của chúng iem. Nghĩa là, kệ cụ con ‘bo-đing-bat’ nó ghi giề, cứ ông nào lên trước, là bọn em xếp xuống hàng ghế dưới cùng, cứ thế, lần lượt cho đến hết.
Hi hi. Té ra, miềng là người lên máy bay sau cùng, lại được chỗ ngồi tốt nhất. Ơn Đảng, ơn Chính phủ, trâu chậm, chưa hẳn đã uống nước đục.
Được 1 tý, công chúa ‘ngàn lẻ một đêm’ đưa mời mình 1 cốc giấy to, đựng đầy Pép-xi. Oài, ngụm Pép-xi đầu tiên kể từ khi miềng nhìn thấy ánh sáng mặt giời, cách đấy hơn 30 năm về trước.
Chẳng khách sáo làm gì, TuanBim tui tợp 1 hơi rõ to, như hồi còn ở lính, vẫn tu gầu nước giếng ở bếp Hải đoàn.
Oái chà chà. Tê dại con lưỡi. Cay xè nơi cuống họng. Và dường như có tiếng ‘oàng’ nơi cuối cuống con tỳ. Kèm theo đó là một quầng hơi nóng như bom na-pan, bốc thẳng lên từ dạ dầy, chui qua vòm họng và làm cay nhức cả xương lá mía của đôi mũi khốn khổ. Qúa choáng.
Trong chạng thái bồng bềnh của say Pép-xi, dường như cô công chúa ‘ngàn lẻ một đêm’ đang thì thầm vào tai miềng:
-Máy bay đã bay hết không phận Việt Nam, đang qua Lào, để hướng về Băng-gờ-la-đít-xơ.
Ghi chú:Xa-lam-a-lay-kum: Chào khi gập nhau, nhất là buổi sáng
Xờ-nô-lệch-dên: Anh có khỏe không
Mu-mạ-lum: Không hiểu (mạ-lum là hiểu)
Ma-cu: không có
A-cu: có
A-ny: tôi, tao
Xu-gôn: làm việc (đã chú ở bài trước)
Hoai: nhiều
Hoai-hoai: nhiều nhiều
Tạ-ban: ốm, mệt
Dên: tốt (đã chú ở bài trước)
Duôi: đi đi