Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 01:35:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khi người lính trở về gia đình  (Đọc 283567 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #450 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2014, 08:50:02 am »

Tổng kết chi bộ.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, và triệt để. Vậy nên, chi bộ họp không có gì phải hoắng.
Tuy nhiên, đây lại là ‘họp chi bộ-tổng kết cuối năm’.
Mà cũng chả phải là do cuộc họp.
Mấu chốt của mọi vấn đề, kim chỉ nam của mọi hành động, động lực cách mạng để lôi bật các cụ đảng viên, chống gậy dò dẫm đi họp chi bộ, chính là cái tín hiệu ‘nó’ nằm ở trong ngoặc đơn, được biên ở cuối giấy mời ấy. Hi hi.  Grin

Đã thành truyền thống, và căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của chi bộ tôi, là: đa phần các cụ đảng viên, đều đã có hơn 40 năm tuối đảng. Nên mọi năm, cái nội dung nằm trong ngoặc đơn, được tiểu ban hậu cần cụ thể bằng cái thực đơn: “ bát bún mọc, kèm theo cốc sữa đậu nành”.
Muôn năm thực đơn lành mạnh. Sáng suốt thay như chân lý của đảng. Bát bún mọc, vô cùng hợp với các bộ răng chỉ còn toàn lợi, của các đảng viên chi bộ tôi. Grin

Tai hại thay, năm nay, dường như ‘diễn biến’ mà đồng chí ‘tổng Trọng’ cảnh báo, đã lan về đến chi bộ tôi.
Năm nay, ban hậu cần mới, nó ra cái thực đơn là: ‘bánh mì nhắm với gân bò sốt’.
Qoái, chẳng nhẽ chân tay của đồng chí X, nó đã cài cắm xuống tận chi bộ, để âm mưu chiếm chọn vẹn cái nồi gân bò và cái bao tải bánh mì.
Lợi mà nhai gân bò, có mà ế cả nồi.
Nhiệt liệt đả đảo ‘một bộ phận nhỏ, các đồng chí tiêu cực’. Angry

À mà quên, biên chuyện họp đảng, mà lại nhẩy cóc sang chuyện đánh chén.
Thực ra là cũng tại bởi, họp đảng, học chính trị, thì từ bao năm nay, vưỡn chỉ có nhõn mỗi bài: ‘Hai phe – ba mâu thuẫn’. Khi nào xôm lắm, thì thêm bài: ‘Dương cao ba ngọn cờ hồng’. Thế là hết.
Dưng mà lày, có bác nào, trong thế giới FB này, còn nhớ nội dung: ‘Hai phe – ba mâu thuẫn - dương cao ba ngọn cờ hồng’, thì giơ tay lên cái. Grin
He he.



Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #451 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2014, 01:21:40 pm »


Ba ngọn cờ hồng là cái... gì đấy, thủ trưởng baoleo. Huh

Tuanb5 tôi vẫn nhớ được bài ba dòng thác cách mạng đang tiến công dồn dập chủ nghĩa tư bản, đế quốc và bọn phản động trên thế giới. Ba dòng thác đó là sự lớn mạnh của hệ thống XHCN, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ...

Loài người tiến bộ đang vững bước tiến lên. Bè lũ xấu xa, cương quyết không chịu... tiến bộ, thì sẽ cho nó vào sọt rác lịch sử. Bác baoleo nhỉ! Grin

À, nếu đi liên hoan, quên, đi họp chi bộ tổng kết cuối năm Grin. Nếu rảnh bác mang cái máy chớp bóng, nghe nói bên trong đình Kim Liên có cái Giếng ngọc mới được tôn tạo cho đủ bộ. Không biết trông ra sao?
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #452 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2014, 02:09:52 pm »


Ba ngọn cờ hồng là cái... gì đấy, thủ trưởng baoleo. Huh

Tuanb5 tôi vẫn nhớ được bài ba dòng thác cách mạng đang tiến công dồn dập chủ nghĩa tư bản, đế quốc và bọn phản động trên thế giới. Ba dòng thác đó là sự lớn mạnh của hệ thống XHCN, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ...

Loài người tiến bộ đang vững bước tiến lên. Bè lũ xấu xa, cương quyết không chịu... tiến bộ, thì sẽ cho nó vào sọt rác lịch sử. Bác baoleo nhỉ! Grin

À, nếu đi liên hoan, quên, đi họp chi bộ tổng kết cuối năm Grin. Nếu rảnh bác mang cái máy chớp bóng, nghe nói bên trong đình Kim Liên có cái Giếng ngọc mới được tôn tạo cho đủ bộ. Không biết trông ra sao?

Hi hi, bác tuanb5 nói đúng rồi đấy, chuẩn không cần chỉnh.
Cờ hồng hay dòng thác, thì cũng vưỡn là 'nó' mà  Grin
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #453 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2014, 07:16:33 am »

Qùa cho ngày 8/3.

Tiểu đội trưởng của tôi, giờ đây không còn có thể rời khỏi chiếc giường, nay đã bước sang năm thứ 8. Chuyện này thì ai cũng biết rồi.

Mấy bữa nay, A trưởng than thở: răng vỡ nhiều quá, chẳng còn chân-còn tay, để đến bệnh viện chữa răng. Mà ăn cháo mãi, cũng chán.

TuanBim tui, thấy tự trách mình thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề, bèn vận công nghĩ cách.
Rồi cách hay nhất, chính là nhờ cậy các bạn chiến binh, đồng đội.

Nhờ có bạn lính Trung Sy, bạn lính Hoa Cúc, Tuanbim tui đã tìm được số điện thoại của người bạn của lính là Trung Uý. Trung Uý nay đã là thạc sỹ - bác sỹ chuyên ngành răng rồi.
Liên lạc được với thạc sỹ - bác sỹ chuyên ngành răng, thì mới biết người bạn của lính Trung Uý, nay đã chuyển cơ sở Nha khoa Đông Phong về Hải Dương rồi.
Lòng TuanBim thoắt buồn. Làm sao để tìm được một bác sỹ chuyên ngành răng, đến chữa bệnh tại nhà, cho A trưởng đây.

Thế nhưng, lính vẫn luôn có chất lính.
Bạn của lính Trung Uý khẳng khái: ‘em sẽ lệnh cho thằng đệ của em, đến giúp anh’.
Và dịp 8/3 năm nay, năm 2014, TuanBim tui, sẽ nhờ được bác sỹ đến nhà, để chữa răng cho A trưởng.

Qùa 8/3 của người cựu chiến binh miềng, chỉ có vậy. Nhưng miềng tin rằng, A trưởng sẽ dùng nó được lâu hơn, các bó hoa diêm dúa ngoài kia.
Cảm ơn các bạn lính nhé.
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #454 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2014, 08:51:47 am »

Thiên hạ đang ồn ào nói chuyện tầu bay.
Vậy, chuyện đi tầu bay, thiết tưởng cũng nên nhớ đến.
Chuyện đi trực thăng quân sự, hồi TuanBim tui là lính Hải quân, thì đã kể trước rồi, cũng trên ‘phếch’ này.
Nay, kể thêm chuyện đi tầu bay dân sự, khi đã về với đời thường.

Lần đầu đi Bô-ing Tây lái.
Lần đầu tập thể bị tập thể sờ trym.
(1/3).

Kim chỉ thì phải có đầu
Chuyện hay phải có mở đầu mới hay.


Lại phải nói về thời xa thẳm.
Thời chiến tranh chống Mỹ, tổng thống Xát-đam của nước Một-Rắc, là ‘xa điếc sâu sâu’ của Việt Nam.
Thủa ấy, biển chưa có sóng như bây giờ, nên nước Một-Rắc cũng chửa được hoành tá tràng, như ta vưỡn thấy trong các phim về chiến tranh vùng Vịnh thời nay.
Và tất nhiên, ‘xa điếc’ Xát-đam lúc ấy còn trẻ, vẫn còn hăng máu, nên đã bẩu với các ‘kỳ bia’ của nhà ta rằng:
- Rất muốn giúp ‘xa điếc’ Việt Nam đánh Mỹ, nhưng Một-Rắc chỉ có mỗi dầu mỏ. Vậy, các ‘xa điếc’ Việt Nam thích múc bao nhiêu cứ múc. Thắng được ‘Mỹ tặc’ rồi, các ‘xa-điếc’ trả lại kiểu gì cũng được.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ-cứu nước đang vào hồi quyết liệt, được Xát-đam ngỏ lời, các kỳ-bia nhà ta cũng chả khách khí.

Nghe giang hồ đồn, là ta có nhờ ‘một ông anh xã hội’, sang Một-Rắc múc dầu theo ủy quyền của ta, rồi đem dầu đó, đi xử lý trong ‘hộp đen’ nào đó. Đoạn, quy ra thóc, gửi vào ‘nhà Băng’ mà sổ Tiết kiệm ghi tên ta.
Số thóc đó, ta dùng như thế nào, lại là đề tài của câu chuyện khác, sẽ được biên vào hồi sau.
Túm lại, sau khi giải phóng Sài Gòn, số thóc trong sổ tiết kiệm của ta, theo giang hồ đồn, là vài ‘tăm chẹo’ Mỹ kim (thời giá năm 1975 nhá).

Chả ai nhớ đến chuyện đó.
Xát- đam thì còn đang mải mê trong cuộc chiến Một-Rắc đánh nhau với Một-Răng. Còn ta thì hết chiến tranh biên giới Tây Nam, lại đến chiến tranh biên giới phía Bắc.

Thế rồi, vào một ngày đẹp trời của năm 1985, khi mà cả hai nước đều đã hòm hòm các chuyện kể trên, nhân một hôm sang chơi nhà nhau, Xát-đam mới hỏi các kỳ-bia nhà ta:
-Thế còn cái chuyện dầu mỡ hồi xưa, bây giờ thế nào nhỉ.

Oài, năm 1985, thì nước Việt ta, bo bo còn chả có đủ mà ăn, có mà vặn cát-tút ra cũng chả có lấy mấy ‘tăm chẹo’ Mỹ kim mà trả cho ông ‘bạn đường’.
Có sao nói thế, các kỳ-bia nhà ta thẳng thắn tiếp lời:
-Tụi này trơ thân cụ ra rùi, có lấy thì lấy.

Té ra, tay Xát-đam cũng thoáng. Tay này ô-kê liền. Tay này bẩu các kỳ-bia nhà ta, đại ý:
-Ô, ‘dên’ mà. Vậy ta cứ quy đổi, mấy ‘tăm chẹo’ Mỹ kim kia, thành bao nhiêu ngày công ‘trơ thân cụ’ đó. Căn cứ theo số đó, các ông gửi sang Một-Rắc chúng tôi ‘x trơ thân cụ’ để ‘xu-gôn’. Chúng tôi sẽ bao ăn-ở-đi lại trong nước 1-Rắc và khứ hồi từ VN sang chỗ tôi. Hết ‘n’ ngày công ‘trơ thân cụ’ đó, coi như chúng ta ‘kha-lát’.

Nói thêm một điều. Theo thỏa thuận giữa hai chính phủ, ‘x trơ thân cụ’ xứ ta, sang 1-Rắc là thuộc quân số của Bộ quốc phòng 1-Rắc. Chuyên trị làm các công trình quốc phòng tuyệt mật của bạn. Dư là nhà công trình mang bí số 69, là nhà máy bom nguyên tử Ca-Cạ gần Bát-Đát. Công trình mang mật danh Ba-bi-lon, chính là bệ phóng siêu đại bác giáp biên Si-Ri. Công trình mang bí số 555-‘khăm-xà-khăm-xịt’ , chính là  nhà máy Vũ khí. Hay công trình mang bí số 74, chính là nhà máy lọc dầu Đo-ra, ở ngoại ô Bát-Đát mà Ơn Đảng, Ơn Chính phủ, TuanBim tôi đã góp mặt.
Gần cuối trào, ‘x trơ thân cụ’ xứ ta, mới tràn sang một số lĩnh vực dân sự như y tế, sản xuất thuốc tây, v.v…

Do có cái thỏa thuận: ‘ có bao đi lại khứ hồi’ của Xát-đam, nên mới có cái câu chuyện: ‘Lần đầu đi Bô-ing Tây lái’ này.
Muốn biết diễn tiếp câu chuyện dư lào, xin xem lời biên ở hồi sau, sẽ rõ.


Ghi chú:
Xa-điếc: Bạn
So-so: thân thiết
Kỳ-bia: to, lớn
Dên: tốt
Xu-gôn: làm việc
Kha-lát: hết, kết thúc
Khăm-xà-khăm-xịt: 555

Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #455 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2014, 08:19:16 am »

Lần đầu đi Bô-ing Tây lái.
Lần đầu tập thể bị tập thể sờ trym.
(2/3).

Tầu bay thì mặc tầu bay
Tầu bay không có sân bay…khỏi bò


Trước khi biên về chuyện bay bổng, hãy nhớ về: làm thế nào, để tới được cửa, của ông tầu bay, hồi đó đã.

Vào một sáng cũng chả đẹp trời lắm của tháng Năm, sau ngày sinh nhật của ông Cụ vài hôm, thuộc về một năm cuối 8x, TuanBim tui lĩnh ấn tiên phong, dẫn một đoàn ‘x trơ thân cụ’ gồm hơn trăm người, lên đường sang xứ 1-Rắc. Trước khi đi, cũng chỉ được biết là sẽ đóng quân ở thủ đô Bát-đát của xứ 1-Rắc kia, mà chửa biết sẽ về công trình nào của Bộ quốc phòng 1-Rắc.
Nhưng được ở thủ đô là tươi lắm rồi, xuân chán vạn hơn các đoàn đã bay trước và sẽ bay sau, mà địa danh trú đóng toàn những là heo hút trùng mây: Tích-cơ-rít, Bát-sa-ra, Mo-Sun, Ba-bờ-lệch, vân vân và vân vân.

Từ Hà Nội ra Nội Bài hồi ấy, chửa có ‘đường cao tốc’ Bắc Thăng Long nhé. Có mỗi nhõn con cầu Thăng Long thôi. Còn con đường ra sân bay thì bé tẹo và ngoằn ngoèo dư giun bò. Từ đầu bắc cầu, con đường nó bò lệch phải, sang Đông Anh, rồi mới nhón nhén dẫn vào sân bay theo con đường mòn của đầu Nam sân bay bây giờ.

Không đi theo xe buýt cùng với đoàn, mà TuanBim tui được xe com-măng-ca đưa ra sân bay.
Thủa ấy, nhà ga hành khách Nội Bài, là 1 phần của cái nhà ga hàng hóa bây giờ.
Bây giờ nom nó nhếch nhác thế, chứ hồi ấy, nó là công chúa của ta, đứng đón khách thập phương, đáp tầu bay đến thăm xứ mình.

Trước khi nhập đoàn, tui tranh thủ mua vé ‘Tiễn đưa hành khách tầu bay’ của dịch vụ Hàng Không, cho người thân đưa tiễn mình hôm ấy.
Gía vé thì lâu rồi không nhớ. Nhưng giá trị của mỗi tấm vé thì vưỡn còn nhớ. Mỗi vé có giá trị tương đương bát ‘tái bắp’ loại đặc biệt, có kèm theo 2 trứng trần và 3 quẩy.
Những người có ‘vé đưa tiễn’, sẽ được An ninh hàng không, cho phép leo lên cầu thang ở bên ngoài Nhà ga Hành khách, để lên nóc mái bằng của nhà ga sân bay, đặng đứng đó để nhòm thấy người thân của mình, đi bộ từ trong nhà ga, qua sân đỗ, lên cầu thang máy bay, và vẫy vẫy.
Nên nhớ, hồi đó xăng hiếm như máu, nên chửa có ô tô buýt, chở khách từ cửa nhà ga, ra cầu thang máy bay, nhóe.

Sau khi nhập đoàn và làm các thủ tục bay xong, tui mới hỏi tay An ninh đứng gác bên cánh cửa kính dẫn ra sân đỗ:
-Ông chỏ cho tui xem, cái tầu bay tí nữa tụi tôi leo lên, nó là con nào, để tui còn dẫn đoàn.
Tay An ninh thở hắt ra:
-Việc chó gì phải chỏ. Ông cứ nom thấy con tầu bay nào to nhất, hoành tráng nhất, đẹp nhất. Thì chính là con mà các ông bay hôm nay. Mà cái sân bay quốc tế này, mỗi hôm có vài chuyến bay, nhiều nhặn gì đâu mà ông sợ lạc.

Qủa đúng vậy. Trên sân bay Nội Bài lúc ấy, đâu như có chừng 3 con. Một con cánh quạt, đít chạm đất, mõm chổng lên giời, sau này mới biết nó là con DC-3. Một con khác, thuộc loại phản lực, dưng có dáng đậu như sắp ngã, sau này biết nó là con I-ắc 40. Và con còn lại.
Khỏi phải nói. Phản lực là đương nhiên. To vật vã, to bằng nửa cái sân đỗ chứ chả chơi. Ấy là hồi ấy, lần đầu thấy, nom nó hoành quá, nên hốt. Sơn trắng, viền xanh hai bên, đẹp nõn nà. Chả biết nó là con gì, sau này tra mạng, mới biết nó là con Bô-ing 707.

Ơn Đảng, Ơn Chính phủ, rồi cũng đến giờ ra máy bay. Cửa kính mở ra phát, là cả trăm ‘x trơ thân cụ’ Việt ào ra sân, trả còn hàng lối gì sất. Mặc cho TuanBim tui và mấy tay đội trưởng, phiên dịch gào lạc cả giọng:
-không cần tranh nhau, ai cũng có ghế ngồi. Số ghế được ghi trong bo-đinh-bát ấy.
Dưng, trả có ai trong số ‘x trơ thân cụ’ Việt ấy, ăn nhời.

Kể từ giờ phút ấy, TuanBim tui hiểu rằng, khi được ‘cởi trói’, thì trong thời gian chưa quen được với cảm giác ‘tự do’, ‘quần chúng’ sẽ có những hành động ‘cách mạng’ khó mà kiểm soát nổi. Cố nén một tiếng thở dài, TuanBim tui ngán ngẩm nghĩ về quãng thời gian sẽ quản lý ‘x trơ thân cụ’ Việt này trong thời gian tới, nơi xứ người.

Lững thững hành tiến theo kiểu: ‘tam bộ - nhất thoái’ để còn ngoái lại, vẫy tay tạm biệt người thân trên nóc nhà ga, tui gần như là người cuối cùng bước đến gần cầu thang máy bay. Đến đây, thì tui bị tụi An ninh chặn lại:
-Ông là cán bộ hả?
Tui bẩu : ‘sao thế’, vừa có ý hỏi tụi An ninh, vừa có ý trả lời.
Tụi An ninh nói luôn, chả cần để ý đến thái độ cũng như câu trả lời của miềng :
-ông gọi mấy tay của đoàn ông ra đây, xúm lại mà bốc hết số hành lý của các ông lên máy bay đi.

Té ra là. Theo quy định an ninh hàng không của tụi 1-Rắc. Tất cả hành lý ký gửi trong bụng máy bay, công nhân bốc xếp không được xếp vào trong máy bay. Hành lý được chở ra gần máy bay, rồi vất xuống đó. Sau đó, từng hành khách một, đồ của ai, người nấy nhặt, rồi xếp vào bụng máy bay.
Nay bay sang Việt Nam, biết ‘nhân dân ta rất anh hùng’, nên tụi 1-Rắc đã ‘mạ- lum’ và phá lệ. Tức là chỉ cần người trong đoàn bay, xếp hàng vào khoang chứa là được, không cần từng cá nhân, nhận dạng mặt hàng của mình.
Báo hại, TuanBim tui phải gọi toàn bộ dàn đốc công và phiên dịch xuống, phụ bốc hàng vào khoang bụng máy bay. Bới ‘x trơ thân cụ’ Việt kia, còn đang mải mê vặn hết núm này đến núm khác trong máy bay, trong tiếng rên la ‘mầm- nua !; mầm-nua !; mầm- nua !’ của các nàng tiếp viên xinh đẹp như các công chúa của xứ Ba-tư.

Muốn biết câu chuyện bay bổng thế nào, xin mời xem hồi sau, sẽ rõ.

Ghi chú:
Mạ-lum: hiểu
Mầm-nua: cấm, không được

Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #456 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2014, 08:46:19 am »

Lần đầu đi Bô-ing Tây lái.
Lần đầu tập thể bị tập thể sờ trym.

(3/3).

An ning thì Rắc rất kiêng
Tuy là của miềng, ‘nó’ cứ sờ trym.


Lại nói đến chuyện đi con Bô-ing Tây lái.

Sau khi bốc hết số hàng của đoàn vào khoang con Bô-ing xong, tui đã mệt phờ râu trê, bộ com-pơ-lê khoác trên người, đã như dưa cải phơi nắng tháng tám.
Lần từng bước trên cái cầu thang dài ngoằng, để lên được đến cửa máy bay, thì vũ khí của mình ‘nó’ đã thọt lên tới cổ vì mệt.
Ngay thềm cửa máy bay của con Bô-ing, theo thông lệ quốc tế, đây đã là lãnh thổ của 1-Rắc, miềng va phải ngay 3 thằng Ả-Rập to con như hộ pháp. Được cái, thằng nào nom cũng rất xinh trai, hơn đứt cái thằng cu ‘trai đẹp Omar Borkan Al Gala’ mà chị em nhà ta mê mẩn tít mù năm 2013 vừa rùi.

Chẳng nói chẳng rằng, không một lời: ‘xa-lam a-lay-cum’ hay ‘xờ-nô-lệch-dên’ làm phép. Thằng đầu tiên trong ba thằng, vồ lấy mình như cáo đói vồ gà mái tơ. Hai bàn tay đầy lông lá của nó, vầy vò không thương tiếc, đôi nhũ hoa của miềng.
Chửa kịp định thần, thì thằng thứ hai, đã ngồi thụp xuống, xoa lấy xoa để đôi bắp chân thon, nõn nà của tui.
Chửa hết, và kinh nhất, thằng thứ ba, mắt xanh, da trắng, râu quai nón xanh rì, đeo cầu vai có hai vạch vàng, nháy mắt đầy tinh qoái, rồi với một cái liếm mép đầy thèm thuồng, chẳng oong- đơ và báo trước gì sất, vươn luôn đôi tay dài như con đười ươi ra, mát xa ngay chỗ thầm kín và riêng tư nhất của miềng.
Mát xa đi rồi mát xa lại, thằng thứ ba trố mắt ngạc nhiên, xì xồ với hai thằng còn lại: ‘mu -mạ -lum?, mu -mạ -lum?. Ma-cu!, ma-cu!!!’.

‘Tầu sân bay’ chúng mày. Bố mày vừa bốc vác hơn hai tấn hàng, quá mệt, nên ‘nó’ thọt lên cổ nhá. Chứ ông mày đây, hoành tráng còn hơn cả thằng bố Xát-đam nhà chúng mày, chứ chả chơi.
Nghĩ thế thôi, chứ theo phép tắc ngoại giao, miềng cũng chỉ chỏ vào ‘đấy-đấy’ và khai sáng cho chúng rằng:
- ‘A-cu. A-cu’.
Và để giải thích cho chúng rằng, tại sao ‘nó’ lại thành ‘ma-cu’, mình chỏ xuống dưới bụng máy bay, nơi khoang chứa hàng, và khai sáng tiếp:
-A-ny, xu-gôn, hoai-hoai. Then -> tạ-ban. Then -> ma-cu.
Ba thằng ré lên cười như ma nhập, rồi khoắt tay bảo mình:
-Dên. Mạ -lum. Mạ-lum. Duôi,..., duôi
Và chỉ đường vào trong khoang hành khách máy bay.
Sau này, hỏi lại, thì biết rằng, tập thể cả đoàn ‘x trơ thân cụ’ Việt của miềng, ai cũng bị mấy thằng ‘trai đẹp’ sờ mó, và đã bị ‘thất thân’ 1 cách tập thể, đầy ‘khó tả’.
Và từ sau lần ấy, mỗi khi bay tầu bay của tụi Ả-rập, đặc biệt bay từ khu vực Trung Đông, thì chuyện bị tụi an ninh của máy bay, sờ mó mình thánh, đã là chuyện thường ngày ở huyện.

Oài, ‘tầu sân bay’ mấy thằng ‘trai đẹp’. Vì Đảng, vì Chính phủ, mà đây là lần đầu tiên, những khu vực nhạy cảm, kể cả nơi ‘đào tạo bộ chính trị’ bị kẻ lạ xâm phạm ‘khí tiết’. Chỉ vì mấy ‘tăm chẹo’ Mỹ kim, tiền lấy dầu hồi đánh Mỹ, nên bố mày tạm tha cho các con đấy thôi nhé.
Lẩm bẩm xong, thì TuanBim tui cũng lọt hẳn vào trong khoang hành khách của con Bô-ing.

Oai. Vừa ở mặt sân bay bê tông Nội Bài trong cái nắng gắt giữa trưa của tháng Năm, tui như rơi thụt vào một cái hang đá, mát mát là. Thậm trí mát lạnh cả đuôi. Thơm thơm là, thơm hơn cả hương thị đầu làng.
Và còn mát hơn cả kem, mềm hơn cả nhung, một bàn tay búp măng, nõn hồng, ôm lấy vai miềng, dìu ngồi xuống ghế.
Choang choáng nhìn ra, hóa ra, một em tiếp viên, xinh hơn cả công chúa ngàn lẻ một đêm, váy ngắn mầu tiết dê, áo trắng ngắn tay có viền ren Ba-tư, đang ấn mình xuống ghế, với thứ tiếng Anh du dương, chuẩn âm Pa-ri-xờ:
-‘xít hia, pờ lí’.

Hầy a. Toàn phải nghe tiếng Ả-rập nhức cả tai từ nẫy đến giờ, chừ mới gập 1 em nói tiếng Anh giọng Pa-ri, may quá.
Miềng mở máy luôn, bẩu với em rằng, ghế hàng đầu, cạnh cửa sổ này, đếch phải của tao, mà theo ‘bo-đinh-bát’, tao ngồi giữa cơ.
Cô công chứa ‘ngàn lẻ một đêm’ cả cười. Rồi vẫn thứ tiếng Anh theo âm chuẩn Pa-ri, nàng khai sáng cho miềng.
-Đây là chiếc chuyên cơ dành riêng, chuyên trị chở ‘x trơ thân cụ’ Việt sang xứ 1-Rắc chúng iem. Và chúng iem cũng đã rất hiểu ‘nhân dân các anh rất anh hùng’, nên đã xếp chỗ ngồi theo kiểu an ninh của chúng iem. Nghĩa là, kệ cụ con ‘bo-đing-bat’ nó ghi giề, cứ ông nào lên trước, là bọn em xếp xuống hàng ghế dưới cùng, cứ thế, lần lượt cho đến hết.

Hi hi. Té ra, miềng là người lên máy bay sau cùng, lại được chỗ ngồi tốt nhất. Ơn Đảng, ơn Chính phủ, trâu chậm, chưa hẳn đã uống nước đục.

Được 1 tý, công chúa ‘ngàn lẻ một đêm’ đưa mời mình 1 cốc giấy to, đựng đầy Pép-xi. Oài, ngụm Pép-xi đầu tiên kể từ khi miềng nhìn thấy ánh sáng mặt giời, cách đấy hơn 30 năm về trước.
Chẳng khách sáo làm gì, TuanBim tui tợp 1 hơi rõ to, như hồi còn ở lính, vẫn tu gầu nước giếng ở bếp Hải đoàn.

Oái chà chà. Tê dại con lưỡi. Cay xè nơi cuống họng. Và dường như có tiếng ‘oàng’ nơi cuối cuống con tỳ. Kèm theo đó là một quầng hơi nóng như bom na-pan, bốc thẳng lên từ dạ dầy, chui qua vòm họng và làm cay nhức cả xương lá mía của đôi mũi khốn khổ. Qúa choáng.
Trong chạng thái bồng bềnh của say Pép-xi, dường như cô công chúa ‘ngàn lẻ một đêm’ đang thì thầm vào tai miềng:
-Máy bay đã bay hết không phận Việt Nam, đang qua Lào, để hướng về Băng-gờ-la-đít-xơ.



Ghi chú:
Xa-lam-a-lay-kum: Chào khi gập nhau, nhất là buổi sáng
Xờ-nô-lệch-dên: Anh có khỏe không
Mu-mạ-lum: Không hiểu (mạ-lum là hiểu)
Ma-cu: không có
A-cu: có
A-ny: tôi, tao
Xu-gôn: làm việc (đã chú ở bài trước)
Hoai: nhiều
Hoai-hoai: nhiều nhiều
Tạ-ban: ốm, mệt
Dên: tốt (đã chú ở bài trước)
Duôi: đi đi   

Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #457 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2014, 09:10:49 am »

Chuyện bác baoleo hay quá. Mà  bọn Ả rập hình như nó vẫn bảo dân Việt mình là của chúng mày chỉ để đi tè. Undecided 
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #458 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2014, 01:54:36 pm »

Nhớ về thượng tướng Phùng Thế Tài.

Thế là thượng tướng Phùng Thế tài, đã ra đi ngày 21/03/2014.
Baoleo tôi, không dám nhận ông là thủ trưởng trực tiếp của mình. Bởi khi tôi đeo quân hàm sỹ quan sơ cấp Hải quân, ông đương là thượng tướng-phó Tổng tham mưu trưởng-Phụ trách khối Quân Bing chủng.
Nhưng do cơ duyên và do đặc thù của đơn vị, cá nhân tôi đã rất nhiều lần được báo cáo trực tiếp với thượng tướng, cũng như nhiều lần được đến nhà riêng của ông, ở Lý Nam Đế, để gập ông, cũng như gập cô Yến-vợ ông.

Tướng Phùng Thế Tài, có lẽ là vị tướng duy nhất trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam ta, mà ai cũng biết, thậm trí biết nhiều chuyện về ông.
Bởi, thượng tướng là vị tướng duy nhất, có cực nhiều giai thoại. Là lính, có lẽ không ai không biết ít nhất vài giai thoại về ông.
Thông thường nhất, lính ta thường kể giai thoại về ông là người cực kỳ nóng tĩnh và hắc-xì-dầu.
Tuy nhiên, với những gì Baoleo tôi được chứng kiến và tiếp xúc, ông lại là con người khá tình cảm.

Như đã nói, do cơ duyên, cá nhân tôi đã rất nhiều lần được gập hoặc báo cáo trực tiếp với thượng tướng, bởi vậy, về thượng tướng Phùng Thế Tài, cá nhân tôi ít nhất đã kể 5 câu chuyện liên quan đến ông, chính trong quansuvn.net này. Như chuyện đi ké trực thăng của ông. Như chuyện ‘Dám đùa cả thượng tướng’, kể về việc do tính hỗn láo của Baoleo tôi, nên dọn cho ông bữa trưa bằng con chó hư hỏng, chứ không phải con chó ‘có tiếng sủa chua chua, mới đi tơ lần đầu’, như ông muốn.
Tuy tôi là thằng hỗn láo như thế, nhưng đối lại, ông cư xử với tôi rất tình cảm.

Xin kể lại 2 chuyện, như những nén hương thơm, tưởng nhớ ông.
Chuyện thứ nhất:
Đó là có lần vào năm 1984, tôi được gọi từ khu A của đơn vị, sang khu C để báo cáo ông về việc xây dựng 1 công trình. Hôm đó, trời mưa, tôi lại đi cái xe tiếp phẩm không chuông-không phanh-không gác đờ bu, nên bùn bắn bẩn hết toàn bộ lưng áo trắng quân phục Hải quân. Chợt nhớ rằng, chỉ mới trước đó 1 tuần, trong 1 cuộc họp giao ban quân binh chủng trong Bộ TMM ở Hà Nội, ông đã đuổi 1 sỹ quan phụ trách khối Hải quân về, vì can tội mặc trang phục không đúng của Hải quân, nên TuânBim tôi lo lắng vô cùng.
Khi đi vào báo cáo, tôi đi ngang ngang như cua bò.
Ông nhìn và biết ngay, nhưng nói luôn: ‘cậu báo cáo đi. Mưa mà sang ngay như thế là tốt lắm’.

Chuyện thứ hai:
Vào năm 1985, tôi có dịp tháp tùng cụ Trần Xuân V.., là thủ trưởng đơn vị tôi, lên Nhà con rồng trong Bộ TMM ở Hà Nội, để báo cáo với thượng tướng, cũng về việc xây dựng công trình trên.
Khi vào đến phòng làm việc của thượng tướng, thủ trưởng V.. của tôi, rập gót và báo cáo ông theo đúng quân phong quân kỷ, nhưng câu đáp từ đầu tiên của thượng tướng với 2 thầy trò tôi, lại là dành riêng cho tôi: ‘: cậu này ngồi xuống chỗ kia, trong ấm có chè xanh đấy’.

Hôm nay, thượng tướng đã đi xa rồi.
Với riêng cá nhân Baoleo tôi, thượng tướng Phùng Thế Tài, mãi là một vị tướng nhân hậu.
 Xin viết những dòng này, như một lời chào quân lễ, với thủ trưởng - thượng tướng Phùng Thế Tài.
Xin thủ trưởng an nghỉ.

   


Logged
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #459 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 11:48:36 pm »

 BY em đọc cái: Lần đầu đi Bô-ing Tây lái. Lần đầu tập thể bị tập thể sờ trym của bác baoleo@ mà không nhịn nổi cười. Grin

 Công nhận ... công nhận, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi về cái nhà ga sân bay QT Nội Bài lúc đó mà bác nhớ chuẩn thế. Nhớ cả cái chuyện chưa có đường cao tốc mà phải rẽ đi hướng Phủ Lỗ để ra sân bay. Đúng là lúc đó đường xá đi lại khổ thật và bác lại là cấp "lãnh đạo" của nhóm người sang xứ 1 Rắc giải quyết cái vấn đề ‘x trơ thân cụ’ của thời hậu đánh Mẽo. Cheesy

 Đúng là dân Việt Nam mình, dù đi đâu và ở đâu thì cái "bản sắc" rất Việt ấy không "trộn" vào đâu được. Chỉ cần 3 chú VC trở lên là bắt đầu chen nhau rồi, chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào, thế mới tài. Và cái cảnh lần đầu tiên được ngồi trên con tàu bay vô cùng hoành tráng thì làm sao tránh khỏi "táy máy, nghịch ngợm", vặn cái nọ bật cái kia. Máy bay cất cánh rồi mà có bố còn bắn một bi thuốc lào ấy chứ, tiếng điếu cày rít ro ro khiến nhiều bố khác thèm chảy dãi, bất luận là quy định vẫn đang cấm không được rời ghế ngồi cũng vẫn mò tới bắn ké một phát mới chịu. Sau bữa ăn trên máy bay thì thôi rồi, có bao nhiêu "quân số" là có từng đó điếu thuốc lá đang được quân ta phì phèo. Khổ nỗi là không ai nói được ai và cũng chẳng coi ai ra cái gì dáo. Grin

 Hướng "Giời Tây" của thế hệ con cháu đi giải quyết "hậu quả" của các ‘x trơ thân cụ’ cũng nhiều chuyện cười đến đứt ruột lắm bác ạ. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM