Trong một chuyến công tác mới đây, khi bay trên đỉnh không vực thượng nguồn các dòng sông đất nước, chợt một mạch văn chảy về ào ạt.
Nhà không có điều kiện, nên không có máy điện toán cầm tay, nên nhà cháu tranh thủ viết tay, ngay trên máy bay.
Blue Danuyp.
(Viết trên đường bay HN-SG, tháng 9/2013)Giai điệu bản Blue Danuyp của Johann Strauss, em đã từng nghe đến?
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Blue-Danube-Various-Artist/IWZA8WAZ.htmlA nghe bản trình tấu này từ thủa bé thơ, từ những năm 60.
Hồi ấy, tầm 2h30 Chủ nhật hàng tuần, trên làn sóng điện thanh ‘Tiếng nói Việt Nam’, nhà đài thường cho phát các bản nhạc cổ điển nước ngoài, có kèm theo lời bình giảng của các giáo sư âm thanh.
Trong các bản nhạc được phát thời đó, anh còn nhớ là có các bản trình tấu như: ‘Phiên chợ Ba-Tư’, ‘Đa Nuýp xanh’, và vân vân.
Hồi bé thơ ấy, chỉ thấy giai điệu hay và đẹp, kèm theo lời bình giảng dễ hiểu, nên thích – thế thôi.
Không ngờ, bản nhạc ‘Đa Nuýp xanh’ đã đi theo anh, và có số phận giống anh đến bất ngờ.
Những âm thanh sóng nước rì rào đó, như lời kể của những con sóng nước, khi trôi qua các miền quê cuộc đời.
Thoạt đầu, âm thanh êm nhẹ, giống như những mạch suối nguồn, đang tí tách chảy về sông lớn.
Rồi tiếp sau, là những âm thanh rộn ràng. Đó là dòng nước của làn suối nhỏ, đã hòa vào đến dòng sông, đang trôi qua những thị tứ yên vui.
Dòng nước lúc này còn trẻ lắm, âm thanh như rộn rã tiếng cười.
Rồi cũng có lúc, âm thanh ào lên dữ dội, rồi lại lặng chìm khuất lấp, đôi lúc lại như hối hả, vội vàng.
Dòng nước không chỉ trôi qua những bến bờ phẳng lặng nữa. Dòng sông đang lao qua thác gềnh. Những sóng gió của cuộc đời.
Dòng nước đang ở tuổi thanh niên rồi. Biết bao lo toan, vất vả của cuộc sống mưu sinh. Rồi giặc giã. Rồi chiến tranh. Những trang đời mà cuộc đời nếm trải.
Âm thanh rồi cũng đến lúc dìu dặt hơn, khoan thai hơn, êm dịu hơn.
Dòng sông lúc này dường như đã chảy qua hết biết bao bến bờ chông gai.
Dòng sông đã ra biển lớn.
Biển đại dương thì mãi mãi sóng vỗ dạt dào.
Dòng nước cũng như đã ở tuổi tráng niên rồi. Đã trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc đời. Dòng nước đã trở thành đại dương.
Là đại dương thì có thể hồi tưởng lại dòng chảy của đời mình. Và đại dương đã biết rằng, nó sẽ phải bao bọc mãi cho cuộc đời.
Ở đại dương, luôn có pháo thuyền chiến hạm và quân cảng khiêm nhường.
Pháo thuyền thì luôn hải trình trên đại dương muôn trùng.
Pháo thuyền thì luôn có những nhiệm vụ/ trách nhiệm thường xuyên cũng như bất thường.
Pháo thuyền thì luôn có thể ghé vào các hải cảng xa xôi. Cả khi vui, cũng như khi buồn. Cả khi chẳng cần mà chỉ là bởi thích mà thôi.
Chỉ có quân cảng chính chủ, nơi pháo thuyền ra đi, mãi luôn dừng ở một chỗ.
Quân cảng cả đời chỉ luôn chăm lo giữ mình. Giữ quân cảng ấy.
Không để ai xâm phạm này. Luôn giữ quân cảng đầy đủ cơ sở hậu cần này. Luôn sạch đẹp này.
Để bất ngờ, một lúc nào đấy, pháo thuyền quay trở về, quân cảng sẽ ân cần chăm sóc cho pháo thuyền.
Cung ứng đầy đủ cơ số hậu cần mà pháo thuyền cần. Xuýt xoa, hàn vá những vết thương của pháo thuyền, nó xuất hiện khi pháo thuyền hải trình lênh đênh trên đại dương, hay khi pháo thuyền cập vào các bến cảng xa lạ, bị neo bờ nó cào phải.
Quân cảng là thế, luôn mãi lặng lẽ đợi chờ pháo thuyền. Và chẳng bao giờ giục giã pháo thuyền phải chở về đúng hẹn.
Quân cảng mãi lặng lẽ, khiêm nhường, đợi chờ.
Em.
Mãi gần đây anh mới biết em.
Quê em cũng có một dòng sông, chảy giữa miền rừng núi Quân khu 2.
Em cũng như hạt sương. Đẹp long lanh trên đầu những đọt măng mới nhú. Những búp măng, được bàn tay mảnh mai của em, hái về sau giờ tan học, để mẹ mang ra chợ bán, những mong kiếm được những đồng bạc thấm đẫm mồ hôi, phụ giúp mẹ, nuôi em.
Những giọt sương ấy, rồi sẽ lăn dài theo từng vách đá, theo suối nguồn, chảy về xuôi, rồi theo sông, ra biển lớn.
Em cũng đã qua biết bao thăng trầm của cuộc đời.
Và bây giờ, em hỡi, em đã là biển lớn rồi.
Anh từng là lính Hải quân. Cả một thời trai trẻ, đã trôi lắc lư theo nhịp sóng biển trên các pháo thuyền.
Anh đã hiểu pháo thuyền và quân cảng.
Và bây giờ, anh biết em.
Em, em hãy là pháo thuyền nhé. Em cứ hải trình trên đại dương cuộc đời. Cứ thực thi những trách nhiệm thường xuyên và đột xuất, mà cuộc đời đặt vào tay em.
A sẽ là quân cảng, mãi đợi chờ pháo thuyền em.
Quân cảng anh luôn lặng lẽ bình yên đợi chờ pháo thuyền về lại bên anh.
Mỗi khi pháo thuyền mỏi mệt trên hải trình, hãy trở về quân cảng anh, khi có thể.
Quân cảng anh, sẽ chăm sóc cho pháo thuyền, tươi trẻ lại, để pháo thuyền lại có thể ra khơi, với những chuyến hải trình: mới-xa.
Em hỡi, pháo thuyền em hãy biết, em luôn có một quân cảng bình yên./.