Quốc Hoa.Bạn tôi, nick trong này là Trungsy, nguyên là lính trung đoàn Đồng Xoài-sư 9.
Hồi 07/01/1979, sau khi cùng đại quân ào ạt vượt sông Mê Kông, đoạn phà Niếc Lương, đã được coi là những người lính Việt đầu tiên, đánh tràn vào thủ đô Pờ-Nông-Pênh của Khơ me Đỏ.
Bây giờ, sau khi đại bác đã ‘ngấy’ tất cả các loại thịt vàng, thịt Khờ me ngăm đen, bạn tôi đã cới áo lính, làm dân.
Làm dân rồi, bạn tôi đâm ra thích: chim-hoa-cá-và ‘ấy’.
Thế nên, hôm rồi, ông bạn tôi, nương theo ý chính quyền, đang khởi xướng phong trào bầu Quốc Hoa, và chọn Hoa Chuối làm Quốc Hoa.
Vậy nên, Baoleo tôi có ý, 'dư lày’:Vầng, ơn Đảng, ơn Chính phủ, được sự giáo dục của mái trường Xã hội chủ nghĩa, Baoleo tôi luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ đạo của “trên”.
Vầng, Quốc Hoa, như “trển’ đã chỉ đạo, cần phải có quá đi chứ.
Vầng, Quốc Hoa, như “trển’ đã định hướng, Quốc Hoa là CHUỐI, chí lý lắm rồi.
Như “trển’ đã phân tích, CHUỐI có rất nhiều bản chất, đặc tính, tác dụng vỹ đại như: cho bộ đội ăn chống khát và đói, làm giáo cụ trực quan về ‘tên lửa cá nhân vác vai’ (hic) B-40.
CHUỐI còn làm biểu trưng cho lý tưởng Cách mệnh như: ‘Là bông hoa chuối đỏ tươi - Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người’….
“Trển’ đã định hướng, “trển’ đã chỉ đạo, “trển’ đã phân tích, thì chỉ có từ ‘đúng’ đến ‘đúng’ mà thôi.
Mời các bác đọc toàn văn nghị quyết của ‘trển’, ý quên, bài viết về CHUỐI ở nguyên tác.
Baoleo tôi ở đây, chỉ làm nhiệm vụ ‘làm rõ thêm ra-sáng thêm ra-cụ thể thêm ra’, ý nghĩa của CHUỐI, mà thôi.
Vầng, Xin vào đề ngay.
Với một người dân Việt: ‘côi cút làm ăn-toan lo nghèo khó’ như CCB Hải quân Baoleo, chuối như một người bạn nghèo. Đói lòng ăn quả chuối xanh, thế thôi.
Khi ta chết, bạn bè thân thuộc, chẳng có thắt lưng thời trang ‘Armani’ hay ‘Puma’ để ‘diện’ khi viếng ta, thì tước lấy 1 sợi dây chuối, quấn quanh bụng thay thắt lưng, há chẳng phải là mốt ngàn năm nay của dân Việt đó ru?
Hãy quyên đi những đệm mút Mỹ-Hàn. Khi đêm xuống, đông về. Khi mà gió mùa đông bắc rít lên như bầy chó ngao bên ngoài vách gianh mỏng, ông của Baoleo trên thiên đàng, hẳn còn nhớ đứa cháu nội Baoleo, lần ra vườn, vơ lấy nhừng tầu lá chuối khô, trải dưới chiếc chiếu cói, phía trên cái chõng tre, để giấc ngủ của ông nội bớt đi cái giá rét cắt thịt-cắt da.
Chuối quả, Baoleo tôi chỉ biết đến chuối quả. Bởi chuối buồng hay chuối nải, cắt xuống từ vườn nhà, là để bầy ra chõng tre, trước cửa nhà ông bà trên phố Thắng, bán lấy tiền đong gạo. Chỉ có chuối quả, được ‘tề’ ra do lỗi, mà phải khi ốm, mới được tẩm bổ mà thôi.
Chuối nải, lần đầu tiên Baoleo mua, là lần ‘tởn’ tới hôm nay.
Hồi đó, ở Iraq, khi từ Baghdad, đi Mosun, thăm bạn thời phổ thông mới sang, mà Baoleođã kể ở đây:..
http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?208-Loanh-quanh-chuy%E1%BB%87n-t%E1%BA%BFt/page3Baoleo bèn mua nải chuối làm quà.
Đó là chuối, nhập khẩu từ Pê-ru. Trên mỗi quả chuối trong nải chuối đó, đều được dán tem nhập khẩu chỉ rõ xuất xứ và công năng.
Từng quả chuối, đẹp một cách thần thoại. Ánh vàng của da quả chuối, sáng mịn màng như làn da Âu châu, và đặc biệt, không có vết rỗ thâm đen mà ta gọi là ‘trứng quốc’ trên da, cứ ‘trong mịn’ từ cuống đến ngọn. Tài một cái, là quả chuối không cong vếu lên như xứ ta, mà chỉ hơi uốn mềm, như 1 nét ngúng nguẩy của thiếu nữ trăng rằm. Kích cớ từng quả trong nải, cũng rất đều nhau, chứ chả phải quả ngắn bên trên, quả dài bên dưới, mà hồi bé, Baoleo thường chọn ăn quả trên, để nhường quả to bên dưới cho các em.
Có mỗi 1 điều dở, ấy là giá của chuối.
Gía chuối không tính theo nải, hay kí lô gam, mà tính theo quả.
Phải nghiến mòn mất vài đề-xi-dem răng, Baoleo tôi mới đủ can đảm đọc giá quả chuối. Nó tầm 3 đô-la Mỹ kim/quả.
Nói thế này cho dễ hình dung.
Thời điểm đấy, 320 đô-la Mỹ kim là 1 con K7 (DD 70 phân khối-đỏ-yên liền). Mà 1 con K7, là đổi được 1 căn hộ tại khu tập thể Trung Tự mới kính coong. Mà 1 căn hộ tại khu tập thể Trung Tự thời đấy, tương đương 1 biệt thự cao cấp tại Phú Mỹ Hưng hay Ci-pu-cha bây giờ.
Nói theo thuyết tam đoạn luận, một quả chuối lúc Baoleo mua, tương đương 1 con xe máy ‘Phiu chờ’ bây giờ. Hay vẫn theo thuyết tam đoạn luận, cái nải chuối mua hồi ấy, tương đương 1 con Mẹc trắng 4 bánh hôm nay.
Do mòn mất vài đề-xi-dem răng khi mua chuối, mà cái vỏ của nó sau khi ăn, Baoleo tôi không dám sỗ sàng vứt nó vào túi rác ni-lông, mà cung kính thỉnh nó vào tấm bìa các tông, treo trên tường, thay tranh tĩnh vật mầu của danh họa Pi-cát-xờ -tô.
Củ chuối, muôn năm củ chuối. Những năm 6x, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ‘trển’, dân ta đã thỉnh nó về, băm nhỏ, trộn lẫn với gạo vét kho, để tạo thành món thường nhật, nhằm tạo sức khỏe, để nhanh chóng xây dựng thành công Xã hội Chủ nghĩa.
Hôm nay, 2013, vẫn thế. Củ chuối, vẫn muôn năm củ chuối. Bây giờ, vào Vạn Tuế réc-tâu-răng, mà có gọi: cho 1 củ chuối om xương, thì khi về, em lễ tân không cung kính dâng lên cái hóa đơn ‘củ chuối ôm xương’ ấy, với giá nửa chỉ vàng bốn số chín/tô, em sẽ đi bằng đầu.
Vậy nên, chuối thân thương quá đi chứ.
Chuối vỹ đại quá đi chứ
Chuối kinh tế quá đi chứ.
Chuối vững vàng phẩm chất quá đi chứ. Không hề bị giảm giá theo thời gian.
Chuối muôn năm.
NHƯNG !!!
Hỡi ôi.
“Trển” ơi.
Không được.
Quốc hoa không thể là Hoa Chuối được.
Bởi, ‘củ chuối’, là một từ dân giã, để chỉ những bộ óc không thông minh. Rất dễ liên tưởng đến các bộ óc vỹ đại của các vĩ nhân “trển”.
Đại kỵ. Đại húy kỵ.
Quốc hoa, không thể là CHUỐI được.