Hà Nội mùa Hoa sưa (1)Mùa này Hà Nội có nhiều hoa sưa.
Rất muốn viết cho lãng mạn rằng: Hà Nội mùa này, nở bung trắng trời, mùa hoa sưa đầu xuân sớm.
Nhưng lương tâm không cho phép.
Bởi, toàn thể dân Việt, kể cả kẻ đang gõ những dòng này, đều mang nặng tâm lý bần nông-nhu nhược. Không bao giờ dám tự đứng lên, làm một điều gì.
Dân Việt ta, kể cả kẻ đang gõ những dòng này, chỉ làm được vài điều, khi có 1 minh chủ quất roi vào đít, theo đúng nghĩa đen. Chỉ cần điểm qua lịch sử 100 năm qua thì thấy.
Thôi, nói tập chung vào hoa.
Bên xứ Phù Tang, hoa Anh Đào được trồng tập trung thành từng công viên, khu rừng, dãy phố.
Và đến mùa Sa-ku-ra, là gần như cả xứ Phù Tang chìm trong sắc tím ngát trời của hoa Anh Đào. Cánh hoa Anh Đào mong manh, chỉ lưu được trên lá cành khoảng 3 ngày, kể từ khi hé nụ đầu tiên.
Và thú tao nhã của thứ dân, là ngồi uống rượu ngắm cánh hoa rơi, để chiêm nghiệm về 1 cuộc đời phù du – ‘sống gửi-thác về’.
Hoa sưa Hà Nội cũng như hoa Anh Đào.
Hoa sưa Hà Nội cũng mong manh, nhưng cháy rực thân cành, khi vào mùa hội hoa.
Hoa sưa chỉ cháy rực trắng tinh khôi lá cành, tầm 2 ngày kể từ khi hé nụ hoa đầu, nên phải mong chờ lắm, quan tâm lắm, yêu thương lắm, mới ngắm được hoa sưa.
Và giá như, hoa sưa Hà Nội được trồng tập trung thành từng công viên, khu rừng, dãy phố.
Và để đến mùa hoa sưa, thảo dân sẽ tìm được cảm xúc tao nhã để làm thơ, và ngồi uống rượu ngắm cánh hoa rơi, để chiêm nghiệm về 1 cuộc đời phù du dang dở.
Hỡi ôi, mong ước ấy sẽ luôn là mong ước.
Bởi, toàn thể dân Việt, kể cả kẻ đang gõ những dòng này, đều mang nặng tâm lý bần nông-nhu nhược. Không bao giờ dám tự đứng lên, làm một điều gì. Dân Việt ta, kể cả kẻ đang gõ những dòng này, chỉ làm được vài điều, khi có 1 minh chủ quất roi vào đít mà thôi.
Vậy, minh chủ người ơi, sửa đổi Hiến pháp lần này, liệu ta có thấy người.
Hôm nay, Minh chủ thì vẫn đang ở nơi chân trời góc biển.
Chỉ có hoa sưa, đến thời của mình thì vẫn phải cháy rực, nồng nàn.
Thương yêu lắm, cánh hoa sưa Hà Nội - mùa sửa Hiến pháp.