Khô xác và búp chồi
Cánh đồng duyên hải Bắc Bộ một sáng mùa đông.
Những cánh đồng sau vụ gặt mùa, tưởng như khô cháy đi trong những con gió mùa đông bắc.
Thế nhưng, hãy lại gần, thật chậm, và trải nghiệm mà xem.
Ẩn sau những gốc rạ cháy vàng, là những mầm xanh......của rau khúc, đang đón chờ một cơn mưa chuyển mùa.
Những mầm rau khúc, sẽ vụt lớn lên cùng với những hạt mưa bụi chuyển mùa, xanh non, mịn màng.
Những mầm rau khúc, như đem lại hương thơm ấm lòng, cho những con người lao động bình dị, cần cù.
Những mầm rau khúc, gợi nhớ về thời ấu thơ, bàn chân trần bé lon ton của ai đó, thấp thoáng sau những gốc rạ, sau làn mưa bụi mờ, hái về những búp chồi rau khúc xanh non, và ngóng chờ niêu cơm độn rau khúc của mẹ.
Còn bây giờ, ngay cả trong mùa hè oi ả, các cậu ấm –cô chiêu, vẫn phanh con xe máy tháo bô, ghếch chân, sỗ sàng ra oai với bà bán quà: cho một bánh khúc.
Tụi ấm-chiêu ấy đâu biết rằng: mùa hè, chỉ có lá xu hào khô mà thôi.
Chỉ có mùa đông, bên cạnh những bàn chân trần rớm máu vì khô nẻ, mới có những mầm rau khúc xanh non.
Thôi, lại dâng tràn – thăng hoa cảm xúc mất rồi.
Chào các chiến hữu, chúc các chiến hữu một tuần mới-thắng lợi mới.