Tình yêu lính thời nay (Phàm cái gì là đầu tiên, bao giờ cũng nhớ mãi.
Cái ban đầu ấy, mà lại được lặp đi, lặp lại, “liên chi-hồ điệp”, thì không chỉ hằn sâu vào trong não trạng, mà còn đem đến hiệu ứng phụ ngoài dự liệu, ấy là sợ.
Tỷ dụ, hôm nay bác được mời xơi thịt chó, mai chó, ngày kia chó, ngày kìa chó, ngày kĩa lại chó, thì đến ngày kịa, bác nghĩ đến chó-là đã muốn độn thổ.
Quan hệ trai gái cũng thế.
Khi vào quân ngũ, được quân đội giáo dục rằng:
-Xa vào xuyến xao (yêu ấy)
Thì
-Nó cướp mất sao
-Nó cào mất gạch
-Nó rạch thẻ ĐảngLại được ơn Đảng, ơn Chính phủ, nên được nghe khúc tấu ca: không được trai trên-gái dưới, liên tằng, nên cái sự ‘luyến ái’, cho dù là ‘cách mạng’ như cụ Tố Hữu, nó cũng tịt hẳn.
Cứ nhìn thấy phụ nữ, ta lại như nghe tiếng ‘khoạc khoạc’ của ông chính ủy đâu đây, nên súng đạn cứ là tịt ngóm.
Bây giờ già rùi, xa quân đội lâu rồi, lại đã lâu rồi không được Đảng gọi đi giáo dục. Tưởng những hết sợ. Đặng hòng vớt vát.
Ai dè, do được cấp ủy dậy dỗ nhiều quá, nên trong ta đã hình thành phản xạ có điều kiện.
Ấy là, cứ nhìn thấy cái gì đo đỏ, chữ vàng, là lại như thấy cấp ủy kế bên.
Mà ngày nay, ngày nào, chỗ nào, mà chẳng có băng rôn - khẩu hiệu.
Hôm nay thì tiêm chó, ngày mai thì lại đề phòng cúm gà.
Đâu đâu cũng rợp trời băng rôn đỏ-chữ vàng.
Đâu đâu cũng như thấy cấp ủy hiện về.
Chết khiếp là ở chỗ, cửa nhà nghỉ, nó cũng treo cái khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng to đoành: ‘Đóng thuế là yêu nước’.
Bố khỉ, cứ nhìn thấy cái gì đo đỏ, chữ vàng, là tên lửa đang ở trạng thái sẵn sàng như 12 giờ, nó liền gãy gập xuống ở trạng thái 6 rưỡi.
Thuế khóa gì nữa, đóng góp gì nữa.
Hỡi các cụ lính cựu, có cụ nào tìm ra, nơi nào không có cái gì ‘đo đỏ, chữ vàng’ không ạ.