Báo chí mấy hôm nay, rộ lên bình luận về việc xét tặng danh hiệu 'Chiến sỹ thi đua' toàn quốc.
Phương tiện truyền thông bình phẩm:dường như là
'quan thi đua' chứ không phải là
'chiến sỹ thi đua'Vấn đề này, thì baoleo đã có bài viết cách đây 4 năm, chính trong diễn đàn này của chúng ta.
Hóa ra, baoleo có tài dự đoán, hơn cả cánh nhà báo ăn lương thời nay.
Mình phục mình quá
Xin đăng lại cái bài, đã viết cánh đây 4 năm, mà cứ như hôm nay vậy.
Khen thưởng trong ‘đời quân ngũ β ‘Bây giờ đã là tháng gần cuối năm.
‘Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân’ đều đang vào đợt cao trào bình bầu thi đua.
Trong ‘đời quân ngũ thời β’ của baoleo bây giờ, việc này cũng không ngoại lệ.
Bản tự kiểm điểm bản thân sau 1 năm phấn đấu, công tác và rèn luyện thì em đã nộp cho Chi hội rồi.
Thế nhưng, việc xét các danh hiệu vinh dự nó lại không nằm ở chỗ ấy.
Mấu chốt là ở cuộc họp trù bị thi đua của các cụ trong Ban chấp hành cơ.
Do em có chân loong toong trong tiểu ban thi đua-tuyên truyền, nên biết khối truyện thâm cung bí sử.
Đại loại là thế này.
Một cụ sẽ xướng tên
-thế cái tay baoleo xét thế nào nhẩy.-Ồ ồ, không được.Cụ Hựu đại tá
(nguyên là xạ thủ phụ của khẩu trung liên Vĩnh Cát, đã đánh trận Hồng Cúm năm 54) bao giờ cũng nghiêm khắc. Cụ phân tích:
-tay này chả làm ăn gì cả. Ngay như tháng cao điểm an toàn giao thông mà chiều chiều, tầm 4 giờ cấm có thấy mặt, để hua hua cây gậy tre sơn xanh sơn đỏ chỗ ngã tư bao giờ cả. Thằng cha baoleo này hỏng.
-Khoan đã…Cụ Phiệt, trung tướng-anh hùng quân đội-chính uỷ quân chủng, với vẻ trầm mặc chuyên nghiệp của người lâu năm làm công tác Đảng-công tác chính trị, giảng giải:
-tôi lại có ý khác. Giáo dục là cứ phải lấy động viên, khen thưởng làm trọng. Cứ cho baoleo cái tiên tiến. Sang năm cu cậu có danh hiệu rồi thì sẽ phấn đấu để bảo vệ cái danh hiệu đó. Há chẳng phải hay ư?Các cụ khác đều lấy thế làm phải. Baoleo em lại càng lấy thế làm phải. Được khen ai chẳng thích!
Năm sau, vẫn trong căn phòng đó, vẫn nội dung cuộc họp đó, chỉ có những người điều hành là thay đổi ít nhiều.
-Này, năm ngoái tôi thấy có dư luận là phần thưởng toàn rơi vào lãnh đạo đấy.Cụ Diệp, thiếu tướng- tác huấn, vẫn giữ được tác phong nhanh nhẹn nghề nghiệp, mở đầu.
-Khớ khớ..Cụ Thân, trung tướng-tư lệnh quân chủng (nhưng không có danh hiệu anh hùng đi kèm. Cụ còn tráng kiệu lắm. Vẫn tự tay lái con Hi-Lander mầu đen, mỗi lần gióng xe để lùi vào cổng vẫn rú ga, phả khói đen vào cửa nhà tớ cỡ 5 phút, vì cổng nhà xếp hơi chéo so với đường), luôn xuề xoà:
-Thì người ta vẫn bảo là “quan thi đua” chứ có phải là “chiến sỹ thi đua” đâu. Tôi thấy năm nay ta phải làm khác đi. Cụ T. Hanh thì bao giờ chẳng được xét trong Trung ương Hội, còn ông với tôi thì trên Thành. Ông này thì trên Quận. Còn tay Uy thì Phường không cho nó thì cho ai. Chả nhẽ ở chi hội lại cũng mấy vị này à.
- Hay.Cụ đại tá chánh thanh tra vỗ đùi.
-Tôi sẽ làm thêm cái báo cáo nữa cho phường. Rằng ta đã xây dựng được hội viên 'trơn, chân trắng' thành điển hình. Mà cái chương trình này là ngoài các kế hoạch đã đăng ký với phường đấy nhé. Cái công tác này là phát sinh trong thực tiễn công tác của chi hội ta. Gì chứ, với cái phát sinh mới này thì chi hội ta nắm chắc cờ thi đua năm nay. Ăn đứt chi hội tay Tuân, lái vũ trụ thì đã làm sao. Mới về, thẻ còn chưa được nhận mà cứ hoắng. Thôi, ta quyết cho cậu baoleo cái thi đua cấp chi hội nhé.Nhưng các bác ơi, sự đời chẳng có cái gì cứ hanh thông, trơn tuột như thế sất. Năm nay em đã đoán được kết quả thi đua của em từ đầu năm.
Trong buổi họp đầu xuân, cụ chủ tịch đã trầm ngâm:
-Năm nay chỗ ta có nhiều cụ yếu quá, sợ đi mất. Nên có gì ta nên nhường cho các cụ ấy tất. Cho các cụ ấy thêm ấm lòng trước khi ‘vững bước chinh biên’.Thế cho nên năm nay, cho giù sáng nào lúc 6 giờ em cũng ra thổi còi hoét hoét ở chợ để dẹp mấy bà bán rau, chờ đến 4 giờ chiều để ra vung vẩy cái que tre ở ngã tư, và tối tối, tầm 9 giờ lại húng hoắc ho khan trong các ngõ ngách để dọa trộm, thì kết quả nó vẫn sẽ cứ thế.
-Cậu baoleo này cứ để phấn đấu rèn luyện thêm 1 thời gian. Sự nghiệp của cậu ấy còn dài. Ta không nên nóng vội.Chưa họp trù bị nhưng em đã mường tượng ra câu kết của cụ chủ tịch sẽ là như thế.
Hỡi các bác đang phấn đấu vào Hội hoặc chưa vào Hội.
Các bác hãy vào đi. Để ta được sống lại thời mặc áo lính tuổi 20. Phập phồng chờ đợi kết quả bình xét thi đua. Thần bí hơn chờ kết quả quay số mở thưởng. Hồi hộp lắm, cơ tim co bóp nhiều lắm.