Cuộc đời qua những tấm hình (14)Đã từng là người lính Cụ Hồ, nay đã về với đời thường, dẫu không còn ‘sao trên mũ và quân hàm trên vai’, nhưng phẩm chất ‘quyết chiến-không hàng’, thì vẫn phải luôn giữ mãi trong tâm can.
Kể từ cuối năm 2006, giờ đây, mọi công việc của một gia đình chỉ còn trông vào đôi vai của người chiến sỹ Hải quân baoleo năm nào.
Từ việc nhỏ nhất như nấu ngụm nước uống, hay rửa cái bát ăn cho vợ, cho đến việc quan trọng nhất như kiếm đâu ra tiền, để trang trải mọi chi phí trong thời buổi khó khăn này, baoleo xin đảm nhận.
Baoleo thường nói với vợ: bà đã làm việc nhà thay tôi hơn 20 năm, tôi cũng sẽ cố làm được như bà ngày xưa, trong 20 năm nữa, để cho bằng bà.
Và ngày ngày, baoleo vẫn cuốc đất-lật cỏ, chăm chỉ làm việc. Trước hết là để nuôi gia đình, sau là để đóng thuế, góp phần xây dựng tổ quốc.
Những đồng bạc đóng thuế cho nhà nước của baoleo, là những đồng bạc thấm đẫm những hạt mồ hôi mặn mòi, của gia đình người cựu chiến binh, của gia đình có người bị tàn tật. Có thể, không thấm gì so với những đống tiền của Bình-Vinashin, Dũng-Vinaline. Nhưng đó là những đồng bạc lương thiện, những đóng góp của một gia đình: ‘tàn nhưng không phế’.
Số phận đã lại đẩy baoleo xuống hố, nhưng baoleo sẽ vẫn cố nhích lên, cho dù chỉ là từng mi li mét một. Ít nhất là cũng giữ vững, quyết không lùi về phía sau.
Cuộc sống ơi, ta vẫn yêu người.
Và baoleo, vẫn đứng vững trong công việc quản lý thường ngày.