BY tham gia thêm với bác baoleo về chuyện của bọn "giãy chết" cho vui topic và hiểu thêm về họ nhé.
Những ngày giáp Tết Âm lịch năm 1997 công việc của BY bận rộn lắm, chủ, thợ lo chạy cuống lên với công việc để thanh quyết toán gọn trong năm và nghỉ ngơi ăn Tết cho nó thoải mái. Thế rồi công việc phát sinh bắt buộc phải làm mặc dù chẳng thiết tha gì, một năm "cày" bục mặt ra đến lúc đó cũng đã thấy oải và muốn sớm kết thúc khóa sổ sách và nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái, cứ coi như thời gian ấy là nghỉ xả stress đi cho nó dễ hiểu.
Do tính cả nể từ kiến trúc sư tây và cả ta cùng quan tâm đến việc này nên đành nhận mà động viên anh em thợ thuyền làm cố vậy, chẳng phải làm cho ai mà làm cho ông phó Tổng giám đốc ngân hàng và là cháu ruột của Chủ tịch hội đồng quản trị sang phụ trách ngân hàng ở VN, khá trẻ khoảng trên 30 tuổi lúc đó, hắn cao tới 2,05m mới cưới vợ và đưa cả cô vợ trẻ sang VN khi làm việc, tất nhiên là cô vợ trẻ này chỉ làm mỗi một việc là ở nhà cơm nước chờ chồng đi làm về và trang trí nhà cửa, nghe nói tay phó Tổng này lương 27 ngàn USD/tháng, vài lần chứng kiến hắn nhận lương hàng sấp đô la Mỹ mệnh giá to nhất cầm cộm cả tay.
Vì quá sát ngày Tết nên không thể lắp đặt cho nhà ông phó Tổng trước Tết, hơn nữa vợ chồng ông này 27 Tết âm lịch đã bay đi Thái Lan nghỉ Tết và sang ngày mồng 5 Tết mới về, còn thợ thuyền của ta thì trước ngày 23 âm lịch ông Công ông Táo là đã nhấp nhổm không yên rồi, vì vậy phải hoãn lại lắp đặt chờ qua Tết mới làm nốt, công tác chuẩn bị đầy đủ sẵn để sang ngày mồng 6 Tết đến lắp đặt cho họ. Vẫn biết thời gian đó thì thợ thuyền vẫn chưa làm việc xong thấy cũng không vất vả lắm nên cứ đồng ý thống nhất thời gian đó làm cho họ có gì quân ta điều động nhân lực sau, nếu cần thì kể cả chủ cũng nhảy vào làm cũng không sao, công việc cũng nhẹ nhàng so với lao động lâu nay, cơ bản là kỹ thuật là chính.
Sáng ngày mồng 6 Tết thằng em thợ cả ra sớm thêm BY nữa là đủ không cần khuấy động bộ phận khác khi họ đang say sưa nghỉ Tết bên vợ con, 2 anh em chúng tôi chuyển vật tư đến, khu vực lắp đặt là 1 gian buồng khoảng 8 9m2 được họ thiết kế những giá treo trên tường đúng như bản vẽ, nhìn công việc thì đơn giản nên anh em tôi ước tính muộn nhất 2h đồng hồ là xong, nhưng thôi thì một bãi chiến trường đồ của họ dưới đất phải dọn ra để lấy chỗ làm, anh em hì hục bê ra và lắp đặt như bản vẽ thiết kế, quét dọn sạch sẽ, hút bụi đàng hoàng rồi bê đồ vào lại trả nguyên hiện trạng. Cô vợ phó Tổng cám ơn rối rít, khen đẹp, khen tốt và không tiếc lời OK. Chúng tôi dọn đồ chuẩn bị ra về thì người phục vụ Osin ra nói: Bà chủ có vài việc vặt muốn nhờ các anh làm giúp và mời 2 anh dùng cơm trưa cùng. Anh em chúng tôi cũng khoái vì thấy công sức mình bỏ ra dù là lấy tiền nhưng được họ khen và hiểu mình trong công việc thì thấy vui nên nhận lời giúp, cũng nghĩ đơn giản mấy thứ vặt vãnh làm một chút là xong mọi thứ cũng có sẵn còn anh em tôi thì từ sáng đi vội vàng nên cũng chưa kịp ăn uống gì, nay được lời mời ở lại ăn trưa cùng họ thì cũng tiện đỡ công đi lại và được bà chủ đẹp như người mẫu vợ của phó Tổng giám đốc một ngân hàng lớn có tiếng của Thế giới mời ăn trưa thì còn gì diễm phúc bằng nữa.
Khoảng 11h 30' thì bà chủ yêu cầu nghỉ ăn trưa, sang phòng ăn lịch sự đàng hoàng, cô giúp việc phiên dịch hỏi: Cafe hoặc trà, 2 anh dùng gì? Chúng tôi muốn uống trà nên bê ra 2 cốc trà Lipton với âu đường trước mặt tùy ý bỏ đường theo sở thích, rồi mỗi người một đĩa con riêng với 1 chiếc bánh quy nhỏ, cô giúp việc lúc đó mới nói: Tây họ ăn trưa chỉ thế thôi và bà chủ ăn trước rồi giờ chỉ ngồi tiếp chuyện 2 anh, mời 2 anh cứ tự nhiên nhé. 2 chúng tôi nhìn nhau không nói gì lặng lẽ uống trà cho nhanh rồi làm tiếp để sớm kết thúc công việc mà bà chủ đang nhờ làm giúp, cũng nghĩ là chỉ làm thêm khoảng 1h nữa là xong lúc đó về nhà ăn cơm cũng không sao, ai ngờ đâu lúc đó bà chủ mới bê ra cả hàng đống tranh ảnh cần treo và chỉ cho rất nhiều việc cần phải làm, riêng vật tư phụ dùng lắp đặt phải về tận phố Thuốc Bắc mà mua mới có. Vậy là cuống lên, tôi vội vã ra xe đi mua đồ để làm, riêng tiền đi mua lặt vặt cũng trên 200 ngàn đồng lúc đó mới đủ cái để làm theo yêu cầu của bà chủ. Trời thì rét buốt đường thì xa, tôi phóng xe đi mua mà bụng ẫm ức vì mình chót lịch sự và dại với họ quá, biết thế từ chối béng cho nhẹ nợ, về nhà ăn cơm với vợ con chứ việc quái gì phải vất vả vì con mụ Tây đểu này làm gì, nhưng thôi nghĩ vậy chứ vì mối quan hệ của bên B mình giữ cái chung dù có vất vả chút ít lúc này.
Vật tư mang về làm thì tính đủ chứ mua thừa làm gì, nhưng càng làm nó càng nở việc ra, bà chủ bới móc chỉ chỏ cả trăm việc chẳng liên quan gì nhờ giúp, lại thiếu vật tư, lại phóng xe đi mua nữa mà làm, cũng nghĩ bà chủ sẽ hiểu mặc dù 2 anh em bụng đói cồn cào vì từ sáng chưa ăn gì, cứ động viên nhau cố lên cho xong rồi về ăn sau, ngay tôi đi mua vật tư cũng không dám ghé ăn tạm cái gì vì nghĩ thương thằng em thợ cả chưa ăn gì từ sáng thì mình ăn sao đành nên cùng nhịn luôn mà lo việc. Khoảng 5h chiều chúng tôi kết thúc công việc mặc dù bà chủ vẫn còn muốn làm thêm nhiều việc nữa nhưng chúng tôi kiên quyết dừng tay, nhìn lại đống công việc mình đã làm theo yêu cầu thì hoa cả mắt, phải nói rằng rất hiệu quả và năng suất cao vì 2 anh em là người có tay nghề và tư duy nghề nghiệp nên không chê vào đâu được cả mỹ thuật lẫn kỹ thuật. Chưa bao giờ chúng tôi làm việc hiệu suất cao như vậy trong thời gian không nhiều.
Chúng tôi dọn đồ ra về thì bà chủ cầm tới mỗi người 1 phong bì nhỏ gửi 2 anh em, cô giúp việc phiên dịch là bà chủ cám ơn và có chút tiền trả công cho 2 anh đã nhiệt tình giúp. Tôi nghĩ mình còn khoảng 250 ngàn đồng tương đương lúc đó khoảng 25 USD tiền vật tư phụ kiện bỏ ra mua đồ làm với hóa đơn tôi đã đưa cho thì phải trả tôi, còn công thì muốn trả bao nhiêu tùy ý vì chúng tôi chỉ giúp là chính còn nếu bảo làm để lấy công thì chúng tôi không làm, giờ nói là trả tiền công thì tiền vật tư ít nhất là như vậy phải trả lại cho tôi chứ, tôi bỏ tiền ra mua giúp mà chưa nói chuyện vất vả đi lại giữa trời rét ngọt sau Tết.
Có thể tôi nói mọi người không tin nhưng nó là sự thật, giở 2 phong bì ra mỗi phong bì có 1 USD không hơn. Tôi chợt nghĩ, sức lao động gần một ngày của 2 chúng tôi với bao chi phí và tiêu tốn lại rẻ mạt đến thế sao? Lương của chồng bà tới 27 ngàn USD mà bà không hiểu rằng sức lao động của 2 thằng lao động VN cật lực như vậy là bao nhiêu sao? Tôi cầm cả 2 phong bì đó đưa trả lại và nói rằng: Tôi làm giúp còn vật tư tôi bỏ tiền ra mua làm cho bà cũng cho bà luôn. Nói xong chúng tôi ra xe đi về ngay, chạy ngang qua đường Thanh Niên gió mùa đông bắc thổi lồng lộng khiến mắt tôi hoa lên không còn đủ sức cầm tay lái xe về nhà nữa, cơn đói khiến cả 2 anh em tôi rũ ra nên vội tạt vào cửa hàng bên đường, chẳng biết là cái gì nữa chúng tôi ăn ngấu nghiến bất kể cái gì có thể nuốt trôi qua cổ họng, vừa ăn vừa ẫm ức tức cái cách hành xử của cái bọn "giãy chết" ấy.
Sau đó tôi mang chuyện này kể lại với chị kiến trúc sư phụ trách bên B, chị ấy giãy nẩy lên than Trời nói: Các em bị con ranh đó lừa rồi, số công việc đó nó nhờ chị giúp với giá 500 USD mà chị không nhận, chị hẹn nó sớm nhất là ngoài 20 Tết chị mới nhận làm và giá là 700 USD bao gồm cả vật tư phụ. Tôi chợt hiểu ra: MK bọn "giãy chết" này giàu có nhưng cũng chẳng tử tế gì. Song đó cũng là suy nghĩ "cực đoan" quá mức về họ bởi không phải ai cũng thế, vài người rất tốt tính nhưng chuyện liên quan đến tiền bạc thì chặt chẽ và "kẹo" thì lộ rõ, nhưng ít nhất là họ cũng sòng phẳng và đàng hoàng. Từ rất nhiều nếu như không muốn nói là vô cùng nhiều "va chạm" đối với người người ngoài làm việc tại VN tôi tự rút ra cho mình kinh nghiệm, tốt nhất là không làm việc với họ nếu như không muốn ôm bực mình vào người, thực chất người VN ta dễ tính hơn nhiều, sau này những hợp đồng liên quan tới người nước ngoài tôi đều từ chối cả.