Đ/c BY thời đó coi bộ ngon dữ.
Quả dàn đấy, nếu quy ra thời bây giờ, độ oai có tầm tương đương với con xế Bel có gắn Rồng
Ấy chết, bác baoleo nói thế là đẩy BY lúc đó lên hàng "địa chủ" rồi đấy.
Chiếc Radio Cassette Sharp 555 ấy là tài sản "chung công dân" đấy, không phải tài sản riêng của BY đâu. Ngày đó mới qua được mấy tháng 5 anh em ở chung 1 Apartaman chung nhau tiền mua đấy, khổ 4 thằng em trong nhà còn rất ít tuổi, gia đình cứ nghĩ đưa nó sang Tây là đời nó sẽ lên tiên, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ở nhà mẹ chúng nó còn xúc cơm đưa vào tận miệng chỉ việc nhai và nuốt là xong, đùng 1 phát đi Tây thế là chúng nó "Chế Linh tình bơ vơ" ngơ ngác trước cuộc sống mới với trăm, ngàn thứ phải tự lo cho mình. Trước khó khăn đó chúng nó chẳng biết dựa vào ai vì thực tế, xác chúng nó thì to mà vốn sống thì quá nhỏ, lúc đó BY là người lớn tuổi hơn cả nên được bầu làm anh Hai trong nhà, nhất nhất mọi chuyện anh quyết bọn em nghe theo, sống cùng sống và nếu có chết thì cùng chôn, nói vậy thôi chứ ở Tây thì làm sao mà chết đói được.
Thế rồi BY quyết định họp cả phòng lại, thống nhất quan điểm sống, cắt cử từng người lo việc riêng của mình vì nội vụ chung trong sinh hoạt tập thể, tác phong lính các em nghe dăm dắp, thằng nào ở bẩn sống kém vệ sinh đá cho vỡ mông, ăn uống chung sinh hoạt chung hết, tiền học bổng mỗi tháng 100 Leva cắt 50 đến 60 Leva nộp quỹ sinh hoạt chung chi tiêu công khai, số còn lại tùy nghi tiêu dùng cho cá nhân không ai quản lý, thế là trong suốt 1 tháng không lo chết đói và sinh hoạt cũng khá xông xênh, cuối tuần mà trong phòng không có đủ 150 chai bia là coi như thiếu còn đồ ăn thì xứ sở ấy là núi thịt rồi không lo, rau củ quả nhiều vô khối vì khi đó là mùa hè. Cuộc sống coi như tạm ổn, những ngày đầu chỉ lo đến trường học cho tốt cố gắng lấy cái bằng và quan trọng hơn cả là cái Visa đóng dấu kéo hạn tiếp thêm 5 năm nữa là ổn, sau 7 năm đầu sẽ thành "Yêu Tinh" rồi thì phận ai người đó lo. Kế hoạch và chủ trương cùng chỉ đạo đàng hoàng nên 5 anh em BY trở thành một tập thể mạnh, cái mạnh không phải là vật chất hay sức khỏe mà là mạnh về tinh thần đoàn kết chăm lo cho nhau đúng tác phong lính.
Ổn về cuộc sống rồi thì quay sang lo kế hoạch lâu dài, trông vào mấy đồng tiền nhà nước cấp thì có mà "đói", đói đây không phải là đói ăn mà là đói khi về nước sẽ không có gì, trong khi đó chủ trương của 5 anh em rất rõ ràng luôn hát vang bài ca: Lo đời ta, lo đời cha, lo 3 đời sau. Vậy thì phải mánh mung mùng mền thôi. Những chuyến thăm dò tìm thị trường, trinh sát nghiên cứu địa hình cũng như tìm hiểu thêm kinh nghiệm từ anh em VN sang trước để có hướng hoạt động cùng khai thác thế mạnh sẵn có từ những mối quan hệ xưa và nay. Bất đầu từ những việc nhỏ cóp nhặt từng đồng đến những việc lớn hơn để có những tích lũy, mùa đông năm đó ập đến khi nhiệt độ ngoài trời là -27 độ thì mới thấy hết sự khủng khiếp của cái lạnh, anh em đùm bọc nhau để qua khỏi mùa đông với chủ trương không cần đẹp chỉ cần ấm để bảo đảm sức khỏe lâu dài, sắm cho anh em từng đôi giày đông mua thêm cho nhau từng chiếc áo lạnh đến đôi tất chân cao cổ.
Thế rồi hết thời bĩ cực sẽ tới hồi thái lai, hết khổ chuyển dần sang bớt khổ và bắt đầu có của ăn của để, anh em cũng lớn mạnh dần lên, hiểu biết phong tục tập quán, quen môi trường bản xứ hơn và cũng là lúc thời cơ đến. Vài người tìm được cửa làm ăn mới từ mối quan hệ riêng, lặng lẽ tách dần khỏi tập thể do điều kiện sống bắt đầu phải xa nhau dần, song vẫn quan tâm đến nhau qua lại giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tình cảm vẫn như xưa. Bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi thì anh em cũng bắt đầu mạnh thật sự trên mọi lĩnh vực, mỗi người có mối quan hệ hay công việc cùng hạng ngạch kinh doanh riêng nhưng mỗi lúc có cơ hội để tập hợp sức mạnh tài chính thì chỉ cần ới 1 tiếng là có liền, ăn chia sòng phẳng theo cổ đông đóng góp và tùy ý tham gia, không ép buộc nếu không tin tưởng, có thể "tạm dừng cuộc chơi" bất cứ lúc nào và tất nhiên chưa có ai thiếu niềm tin ở quyết định của tập thể cả. Cứ thế và cứ thế từ 5 anh em chân đất mắt toét tiến dần lên trong sự không ngờ của rất nhiều người lúc đó, từ những suy nghĩ coi thường mấy thằng này chỉ lo ăn chơi cho đến 3 năm sau thì suy nghĩ đó của họ mất hẳn, nhường chỗ cho sự tôn trọng bằng cái thước đo chuẩn mực của đồng Leva giữa cộng đồng người Việt, sống giữa chế độ XHCN mà tư tưởng và hành động lộ rõ bản chất của TBCN.
Năm 1990 khối Đông Âu đổ vỡ, dân bản xứ hân hoan bởi chế độ mới Tự do dân chủ lên nắm quyền, nhưng riêng 5 anh em BY thì buồn và luôn thầm nuối tiếc: Giá như khối Đông Âu đổ vỡ chậm lại 2 năm nữa thì tốt. Giờ đây 3 anh em trong số anh em đó khá ổn về cuộc sống, còn lại 2 người cũng chỉ ở mức trung bình cuộc sống hiện nay, 2 người đó do lệch lạc đường lối sau khi Đông Âu đổ vỡ, họ vội vã chạy qua Đức rồi tháo chạy về Ba Lan chôn vùi thêm hơn 10 năm nữa bên xứ người để rồi khi chợt hiểu ra thì hơi muộn, cũng may là còn biết sửa sai nên giờ cũng đã tạm ổn.