@ Bác Binhyen và LinhQuany:
Đúng là thời gian sau ngày ra quân, là thời gian khó khăn nhất.
Chẳng gì, lúc ấy đã vào tuổi trung niên, mà mọi thứ lại phải bắt đầu từ đầu ở mức số không tròn trĩnh. Cái khó khăn lại kèm theo chút tâm tư, so bì, cá nhân khi so đo quãng đời cống hiến của mình, với cái kết quả lúc đó.
Tuy nhiên, chính lúc khó khăn ấy, bản chất người lính Cụ Hồ mới đáng quý làm sao. Nó giúp mình nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, không bất mãn, làm càn.
Giờ đây, nhiều người vẫn nói với mình: quân đội lấy đi của mày toàn bộ tuổi trẻ, mà không cho mày tý vật chất gì, mà sao mày vẫn luôn nhớ nó thế.
Vâng, đúng. Nhưng cuộc đời quân ngũ đã cho baoleo ý chí quyết tâm, để không gục ngã trước bất cứ khó khăn nào. Ngay hôm nay đây, baoleo còn đang gập khó khăn rất lớn về vấn đề gia đình, nhưng baoleo vẫn cố gắng đứng vững, như người lính.
@ Bác Haanh: thời anh em mình ra quân, có lẽ là ở đợt cao trào giảm trừ quân bị