Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 08:59:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khi người lính trở về gia đình  (Đọc 283526 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #360 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2013, 09:07:18 am »

Chiến tranh và hòa bình
Lại sắp đến ngày Lễ hội, mừng đất nước thống nhất 30/04.
Là người lính, từng khoác trên mình bộ quân phục Hải quân, trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, Baoleo tôi hiểu cái giá của Hòa Bình, và luôn yêu Hòa Bình.
Chiến tranh chỉ là bắt buộc, và chỉ chiến tranh, khi không còn con đường nào khác.
Nhưng hôm nay, vô vàn các bạn trẻ và dân ca-ve chính trị, bật máy điện toán lên là cổ súy cho chiến tranh. Nào là đả Tầu, nào là giải phóng biển Đông.
Lũ ngợm ấy, nội cái việc tôn trọng luật giao thông, đã là việc cả đời lũ ngợm không làm nổi, dù chỉ một lần. Chiến tranh gì chúng.
Đây là dải xanh, phân cách giữa khu nhà cháu nội và khu nhà ông nội Baoleo.
Nếu chiến tranh, đây sẽ là chỗ đặt các khẩu đội cao xạ 57 ly. Oài. Chả hay tý nào.
Hãy cứ để bông lau bay trắng mờ, và cỏ cây luôn dệt mãi mầu xanh.
Hòa bình cho muôn người.


Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #361 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2013, 02:02:46 pm »

Ăn trưa.
Một bữa ăn trưa công vụ - thường nhật - hàng ngày.
Miềng chúa ghét những bữa ăn ‘công thức’ như thế này.
Chả nói đến ăn hay uống. Nội chỉ việc nói thôi, cũng đầy ngán ngẩm, phiền hà.
Tỷ như thiếu lát ớt, thì phải bẩu:
‘Xin lỗi, nếu em vui lòng, em cho tôi thỉnh cầu một nguyện vọng là, nếu như có thể, cho tôi xin 1 lát ớt nhỏ. Rất mong em thông cảm vì đã làm phiền đến em, và rất cảm ơn, vì em đã lắng nghe và giúp đỡ’. Phải nhớ là: có kèm theo 1 cái nghiêng đầu.
Bố khỉ, miềng thích nhất là được bún đậu-mắm tôm, hay bia cỏ-chó chặt vỉa hè.
Không những được nhai miếng to, bõ mồm. Mà còn thoải mái chém: đồng chí X đã ăn thua gì, hôm trước, bọn tớ vừa choén con cho-óa dững mấy tăm khìn.
Biết bao giờ ngày vui ấy trở lại.
 

Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #362 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2013, 02:38:27 pm »

Ăn trưa.
Một bữa ăn trưa công vụ - thường nhật - hàng ngày.
Miềng chúa ghét những bữa ăn ‘công thức’ như thế này.
Chả nói đến ăn hay uống. Nội chỉ việc nói thôi, cũng đầy ngán ngẩm, phiền hà.
Tỷ như thiếu lát ớt, thì phải bẩu:
‘Xin lỗi, nếu em vui lòng, em cho tôi thỉnh cầu một nguyện vọng là, nếu như có thể, cho tôi xin 1 lát ớt nhỏ. Rất mong em thông cảm vì đã làm phiền đến em, và rất cảm ơn, vì em đã lắng nghe và giúp đỡ’. Phải nhớ là: có kèm theo 1 cái nghiêng đầu.
Bố khỉ, miềng thích nhất là được bún đậu-mắm tôm, hay bia cỏ-chó chặt vỉa hè.
Không những được nhai miếng to, bõ mồm. Mà còn thoải mái chém: đồng chí X đã ăn thua gì, hôm trước, bọn tớ vừa choén con cho-óa dững mấy tăm khìn.
Biết bao giờ ngày vui ấy trở lại.
 



                  Đúng là rất thông cảm với thủ trưởng Báo leo về bữa ăn trưa như vậy .Công thức ,máy móc không hợp tý nào với tư chất của lính hải quân ,đã quên ăn sóng nói gió rồi .Ai thủa đời nào chuẩn bj ăn mừng giải phóng miền Nam mà lại phải chén lẩu hải sản và uống " xì dầu " .Cứ phải RTC chặt miếng to ,thế mới đủ sức chiến đấu tiếp được  Grin
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #363 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2013, 09:03:26 am »

Ngày 30/04 và MÙA BÌNH THƯỜNG.

Ngày 30/04, đất nước thống nhất.
Mọi người vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc: HÒA BÌNH rồi.
Hòa bình: niềm hạnh phúc tưởng như bình dị ấy, nhưng phải là những người đã đi qua chiến tranh, mới biết biết nó thiêng liêng và đắt giá như thế nào.
Chả thế mà, nhạc sỹ ‘của nhân dân’ Văn Cao, đến hơn 1 năm sau, năm 1976, mới hết choáng váng và mới ‘chín’ được cảm xúc của niềm vui thăng hoa, để viết nên ca khúc bất hủ: ‘Mùa bình thường’.
Ca khúc này khi ra đời, bị cánh tuyên huấn vùi dập, không được phổ biến.
Bởi, theo các nhà ‘cách mạng bằng mồm’: chỉ có ‘mùa lập công’, ‘mùa quyết thắng’, ‘mùa chiến dịch’. Chứ làm qoái giề có cái gọi là ‘mùa bình thường’. Hỏng-tư tưởng có vấn đề.
Vầng, thưa các nhà ‘cách mạng bằng mồm’ và các ‘anh hùng bàn phím’ trẻ tuổi thời nay:
Đại bác đã ngấy thịt đen, thị trắng, thịt vàng lắm rồi. Hãy cứ để cuộc đời bình yên-bình thường cho chúng sinh nhờ. Hãy để chúng sinh yên ổn làm ăn – yêu đương – sinh con – có cháu.
Và cũng như nhà thơ ‘của nhân dân’ Quang Dũng, đã phải sửa câu thơ hay nhất trong bài ‘Tây tiến’, từ nguyên bản:
“Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói
Mai Châu mùi em thơm nếp xôi”
Thành:
“Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa ?? em thơm nếp xôi”
‘Mùa em’ là mùa gì??, là ‘mùa chiến dịch’ cho các nhà ‘cách mạng bằng mồm’  vừa lòng (hic).

Vậy, theo thông lệ của người đi trước, nhạc sỹ ‘của nhân dân’ Văn Cao, cũng đã phải sửa ‘tít’ của ca khúc trên thành: ‘Mùa xuân đầu tiên’.
Tuy nhiên, ca từ trong bài thì vẫn được giữ nguyên:
‘MÙA BÌNH THƯỜNG – mùa xuân nay đã về; MÙA BÌNH THƯỜNG – mùa xuân ấy đầu tiên……’

Là một người lính Hải quân, rất thuộc, và thậm chí thích câu tục ngữ lính: ‘súng là vợ - đạn là con’.
Nhưng kính thưa các nhà ‘cách mạng bằng mồm’ và các ‘anh hùng bàn phím’ trẻ tuổi thời nay: Baoleo tôi luôn mong sao, hòa bình luôn ở cùng cuộc đời.
Đây là dải xanh, phân cách giữa khu nhà cháu nội và khu nhà ông nội Baoleo.
Nếu chiến tranh, đây sẽ là chỗ đặt các khẩu đội cao xạ 57 ly. Oài. Chả hay tý nào.




Hãy để cánh đồng bông hoa cỏ lau, chỉ là nơi cho xe nôi của cháu nội, đi dạo buổi ban chiều.
Đừng bao giờ phải triển khai các dàn ‘cao pháo phòng không’ 57 ly ở nơi chốn này.



Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #364 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2013, 02:21:00 pm »

            Chào bác babeo! Chào các bạn! Đúng là Tranphu ít có khi vào trang " Khi người lính trở về". Hôm nay vào trang đọc một lèo hết mấy trang mới thấy "ngôi nhà" này thật giá trị. Đây ắp các "của ngon vật hiếm". Thật tuyệt vời!

            Qua các bài viết của bác có thật nhiều tư liệu quý. Nhiều câu chuyện kể thật hay. Riêng bác chủ thì có thể nói rất có trình độ cao, rất có nội tâm. Những bức hỉnh ảnh đẹp cùng những lời nhắn như những thông điệp thật đáng quý cho thế hệ trẻ. Cùng những Đại gia chính trị " võ mồm". Tranphu vô cùng cảm phục và học tập được ở bác rất nhiều. Rất trân trọng cảm ơn bác!

            Chúc bác cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống!
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2013, 04:48:20 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #365 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2013, 10:13:12 am »

   Em xin phép bác baoleo cho em viết ké vào Toppic của bác một bài !

CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH NGÀY GẶP MẶT 30/4

Chả là ngày 30/4 này. Ông già vợ em tổ chức gặp mặt những người bạn lính và một số người không cùng đơn vị nhưng thuộc gia đình chính sách ( thương bệnh binh ) tại nhà.

Theo đúng hẹn thì đầu giờ chiều em mới vào vì cụ tổ chức vào buổi tối, nhưng vì có một số người ở xa nên lại đổi thành bữa trưa để ăn xong chiều họ còn về. Đâm ra em cứ ung dung ở nhà cho vợ vào chuẩn bị trước cùng đầu bếp. Đến 9h30 bà xã em réo " anh vào ngay không có bố đang cáu đây " làm em đang viết dở bài vội bỏ đấy xách xe chạy vào ngay.

Bố em làm cỗ khoảng 6 mâm, tất tần tật bạn lính rồi vợ lính đều đến chung vui đông đủ. Ngoài một số người cùng đơn vị đặc công của ông già em ra thì có các bác ở Sư 10, sư 341, sư 320 cùng tham gia ngày giải phóng Sài gòn, chuyện như pháo rang, ngày này giờ này tao đang đứng ở đâu, thằng này chạy chỗ này, thằng kia núp chỗ khác thành một mớ âm thanh mà em cố nghe nhưng không rõ nổi.

Những người bạn chiến đấu gặp nhau cảm xúc thể hiện cũng đa dạng lắm. Người thì rót đầy chén bắt nahu cạn, không biết uống cũng phải cạn, biết uống thì cạn đủ ba chén. có người ôm nhau cười ha hả, có người rơm rớm nước mắt ( chắc nghĩ tới đồng đội nào đó không may để có ngày gặp mặt kỷ niệm như này , cũng có thể vui quá ) . Các bác vợ lính cũng nhiệt tình chẳng kém, cũng rót cũng dô dô làm các quý ông giật mình. Em định sang chúc sức khỏe mọi người nhưng nhìn tình trạng này không dám vì nhỡ ...đi trước các cụ thì mất mặt lắm.

Đang nhom nhem cắm mặt ăn vì ngẩng lên sợ bị phát hiện thì cứ bộp bộp những cú vỗ vào vai đau điếng " con dê cụ đây hả ! nghe bố vợ mày nói mày cũng từng là ...lính nghĩa vụ phải không cháu. Lính tráng gì nhìn yếu thế, trông các bác các chú thế mà không sang . Thôi mày không sang thì ...tao sang " Thế là từ hỏi thăm sang tâm sự chú sư này chú sư kia, bốc lên mấy câu chuyện em đọc trên diễn đàn cũng mang ra chém gió tơi bời làm các bác ngạc nhiên tròn mắt " Mày...đi lính năm nào mà biết nhiều thế con " Nhất là bác sư 341 sau này tham gia biên giới Tây Nam và một bác ( không nhớ đơn vị nào ) sau chuyển làm chỉ huy một đơn vị BGPB . Lúc ấy em mới biết em lỡ miệng thành dại . các bác cứ sang bắt em uống túi bụi, có cô trước là Lính quân y làm liền ba chén với lý do đồng đội hai thế hệ. Tao già , nữ còn uống được nữa là mày.

Có ba người ngồi rất lầm lì, cứ tì tì rót uống với nhau không ồn ào, thi thoảng thấy bố vợ em sang bốn người lại rót một chén xong chuyền vòng tay nhau, em thấy hơi lạ hỏi bà già thì biết đây chính là ba người cùng lữ đoàn ĐC 367 ngày xưa nhập ngũ cùng, chiến đấu cùng mặt trận với ông già tại Tây Ninh và bên K thời chống Mỹ. chắc kiểu uống nọ là xa ma ki như các bác Tây nam hay kể đây. Em mới nhớ là vội quá không đón ông chú rể cũng là bộ đội đặc công chiến trường Đông nam bộ vào chơi như đã hứa với ông già.

Cuộc rượu tàn, không có gì đáng nói nếu không có một bác mặc bộ quân phục cũ cứ săm soi tờ báo, mới đầu em tưởng bác ấy đọc báo nhưng khi đến gần thì thấy bác ấy đang ...nói chuyện với báo. tờ báo Cựu chiến binh hay QDND gì đó có hình mấy người lính đang ôm súng miệng cười rất tươi . Bác lẩm bẩm " Báo cáo các đồng chí . tôi đã kiểm tra ( hay đã hoàn thành thì phải ) ......" và gọi tên ai đó. tự dưng em thấy trong lòng có gì đó trào nên thật khó tả. Người lính này không biết có phải là một thương binh sọ não mà bố em hay kể hay chỉ vì bác ấy quá say nhớ về đồng đội mới có hành động kỳ quặc như vậy.

 Khi ngồi cùng những người lính khác thế hệ em thấy rằng ngày này năm xưa ngoài nỗi mừng vui chiến thắng thì chắc trong lòng họ còn nhiều ẩn chứa điều gì . Cái đó em không hiểu và cũng không thể hiểu vì là thế hệ của những người lính thời bình không qua chiến tranh. Vĩ thanh này chắc các bác trên diến đàn, những người  lính cùng thế hệ trải qua chiến tranh cùng bậc cha chú gia đình em mới hiểu........



« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2013, 10:25:32 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #366 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2013, 09:50:01 am »

Ngày 07/05 - Ngày của cha.

Hôm nay là ngày 07/05, ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên.
Tôi vẫn nhớ những ngày 7/5 này.
Cha tôi dậy sớm, trải lại mớ tóc chỉ còn ít sợi, diện bộ đại cán mầu cỏ úa đã ngả sang trắng bạc và sỏ chân vào đôi giầy Cô-xư-gin, mà đã được đóng lại cá sắt dưới đế - nhiều lần.
Cha tôi mở cánh tủ bằng gỗ dán, được cha me tôi tậu từ thủa 2 người còn thanh niên, đâu như quãng cuối những năm 5x, lấy ra cái hộp sắt tây của Pháp, có in hình mấy quả nho mầu xanh, và chọn lấy chiếc huy hiệu Chiến sỹ Điện Biên, rồi trân trọng cài nó lên ngực chiếc áo đại cán đã sờn.
Những lúc như thế này, cha tôi vui lắm. Người thường lẩm nhẩm vài câu hát, mà đến nay, tôi còn nhớ mấy câu: ‘ơ anh em ta ơi, chúng ta là bộ binh trợ chiến, mùa xuân này, ta quyết lập công…’.
Người còn vui vẻ dặn mẹ tôi: ‘trưa nay tôi không ăn cơm, quận chiêu đãi PHỞ, các cụ Điện Biên’, rồi vẫn lẩm nhẩm hát bài hát, mà chỉ các cụ còn nhớ, đoạn đội chiếc mũ phớt và lên quận.
Khi về, thế nào cha tôi cũng nộp lại cho mẹ tôi chiếc phong bì, thường có tít ‘Quận ủy Đống Đa’ bên ngoài. Nhưng quan trọng nhất với người, nó chứa tận những 50 ngàn. Các tờ tiền, thông thường là cũ, chứ không bao giờ có tờ tiền mới như tiền mừng tuổi. Nhưng với cha tôi, nó quý lắm. Bởi thế, đến vài ngày sau, cha tôi vẫn hỏi: ‘bà này, bà đã cất cái phong bì ‘ẤY’ đi chưa?’ Đến mức, nhiều khi mẹ tôi cáu, ‘để tôi trả nó lại cho ông nhá’. Cha tôi lại cười hì hì.
Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên đã nhiều năm nay, cha tôi không còn đi lên quận để ăn phở và lĩnh phong bì 50 ngàn nữa. Người chắc giờ này chắc vẫn đang hát các bài Thiên Thai hay Suối Mơ với các thủ trưởng cũ của ông như Lê Trọng Tấn hay Vương Thừa Vũ ở đâu đó trên các chiến trường thời 9 năm.
Hôm nay, cho giù không khá giả, Baoleo tôi vẫn quyết định tự chiêu đãi cho mình bát phở, để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên, để nhớ cha tôi và các chiến sỹ Điện Biên bạn ông. Và cũng để báo cáo với cha tôi rằng: Tổng Tư Lệnh của cha, và cũng là của con: Đại Tướng vẫn khỏe. 
Mong cha luôn vững bước chinh biên.
Nhiệt liệt chào mừng ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên 07/05.

(Cha tôi-người đúng thứ 2. Chụp cùng ông chú ruột và 2 người cô, tháng 10/1954)


Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #367 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2013, 11:58:11 pm »

Cảm động . Baoleo ạ . Mình lại nhớ bố mình . Trong kí ức của mình bố hay kể về những ngày là dân công Điện Biên , rồi ông hò những câu hò rất hay rất dài . Ngày mai , sáng ra mình sẽ uống một chén rượu với lạc rang . Món mà bố mình khi còn sống rất thích
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #368 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2013, 07:32:19 am »

Ngày 07/05 - Ngày của cha.

(Cha tôi-người đúng thứ 2. Chụp cùng ông chú ruột và 2 người cô, tháng 10/1954)




          Chào bác babeo! Chào các bác! Tranphu341 đọc Bài viết của bác thấy thật hay thật sâu sắc và vô cùng cảm động. Bác còn giữ được tấm anh của ông nhà chụp từ lúc tôi mới 2 tuổi. Quý quá!

          Tranphu341 chúc mừng bác. Chúc bác cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe. Có nhiều bài viết hay và nhiều niềm vui cuộc sống!
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #369 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2013, 08:52:31 am »

Cảm ơn anh nguyentrongluan và bác Tranphu 341 đã động viên,
Ngày 07/05, với Baoleo tôi, là ngày lễ của cả bố và con, các bác ạ.
Xin được tâm sự về ngày lễ của con.

Ngày 07/05 - Ngày của con.

Hôm nay là ngày 07/05, ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên của cha, và cũng là ngày kỷ niệm thành lập Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam của con- tức Baoleo tôi.
Ngày này, trên các chiến hạm của Hải quân, cũng như trong các doanh trại của Hải quân, có nghi thức ‘treo cờ đầy’.
Nếu trên chiến hạm, thì từ đài chỉ huy tới mũi và đuôi tầu, còn ở trong doanh trại, thì từ nóc nhà chỉ huy tới 2 mép sân nhà chỉ huy, sẽ có hai dây cờ, treo đầy đủ các loại cờ - với đủ các sắc mầu, là cờ tín hiệu Hải quân. Từ Hiệu kỳ của hạm đội, đến các loại cờ mang ý nghĩa của chữ cái, hay hỏi-đáp.
Chỉ những dịp có lễ trọng như hôm nay, Hải quân mới treo cờ đầy. Chỉ nhìn 2 dây cờ phấp phới đủ mầu sắc, cũng đã thấy náo nức, chưa kể đến bữa cỗ Hải quân, nhất thiết sẽ có, trong hôm nay.
Ôi, Hải quân Việt Nam, một thời trai trẻ của tôi.
Gần như toàn bộ thời trai trẻ của Baoleo tôi, đã trôi qua trong quân phục trắng xanh của lính Hải quân.
Và hôm nay, kỷ niệm thành lập Quân chủng, nhớ lắm về thời còn sóng bạc đầu và lấp lánh ánh lửa lân tinh trên cặp tóc của các em thiếu nữ tân binh năm nào.
Quân chủng Hải quân, quân chủng gian khó nhất của quân đội ta.
Hồi đầu thành lập, năm 1955, khi bộ binh đã có pháo 105, thì hải quân mới chỉ có vài chiếc thuyền gỗ, lắp buồm kèm động cơ ô tô, những động cơ ô tô được tháo ra từ xe cam-nhông của Pháp trong trận đánh đèo An Khê cuối năm 1954. Trang bị chỉ có khẩu đại liên Mắc-xim thời Nga hoàng ở mũi là hỏa lực mạnh nhất. Vài cái thuyền gỗ ấy, thành lập thành 2 ‘thủy đội’ là Bạch Đằng và Sông Lô.
Thế mà các cụ Hải quân đời đầu, đã cưỡi các chiếc thuyền gỗ - gọi là chiến hạm ấy, rượt đuổi bọn hải phỉ Tưởng chạy re kèn ở vùng 1.
Thời baoleo, cũng chẳng có gì khá hơn. Khi bộ binh đã có không quân và tên lửa yểm trợ, Hải quân cũng chỉ có nhõn vài cái tầu phóng tên lửa loại 4 cần để làm ‘thuốc’. Còn mớ tầu thu được từ Hải quân VNCH, hôm nay xin bật mí: toàn đồ vớ vỉn. Bởi-những tầu tốt nhất- viễn dương được, đều đã theo tàn binh thủy quân VNCH vượt biên trước 30/04/1975 cả rồi.
Nhưng hôm nay, kỷ niệm thành lập Quân chủng Hải quân, mừng thay, các em, các cháu Hải quân đời 9x bây giờ, trang bị của các em đã khá hơn các anh, các chú.
Trên mặt nước, các em đã có hai cụ hộ vệ tên lửa  Đinh và Lê để làm duyên.
Dưới mặt mặt nước, các em sắp có mấy chú cá quả mua về từ Nga.
Trên không, các em sắp có không quân Hải quân.
Và trên bờ, ngoài các dàn 130 ly cổ truyền, các em còn có tên lửa đối hải của Đoàn 679 (thời của anh, 679 mới chỉ là 1 tiểu đoàn).
Mừng cho các em, mong các em quyết giữ vững biển trời như lớp cha anh ngày xưa.

Còn hôm nay, tuy Baoleo đã về với đời thường lâu lắm rồi, nhưng trưa nay, baoleo tôi sẽ quyết ra quán rượu cỏ gần chỗ làm, mua 1 bát phở để mừng ngày chiến thắng Điện Biên của cha. Và theo đúng truyền thống Hải quân, tợp 100 gram quốc lủi, để mừng ngày thành lập Quân chủng của con- tức Baoleo tôi.

 Nhiệt liệt chào mừng ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên 07/05.
Nhiệt liệt chào mừng ngày kỷ niệm thành lập Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam 07/05.


Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM