Cân nhắc mãi em đành phải viết mấy dòng này chứ không nhắn tin riêng:
Có lẽ bác vanthang341 nên ngừng đưa thông tin từ sách của cụ Tuần lên đi ạ. Sách thế này chỉ có tác dụng ngược và hỏng danh người viết mà thôi. Càng đưa lên càng nhiều sạn. Bác vanthang341 có lẽ nên góp ý với gia đình cụ; nếu nói thu hồi sách thì có lẽ hơi quá nhưng nếu trong gia đình có ai hiểu thì ......
Cảm ơn quangcan đã có ý kiến phản hồi đầy trách nhiệm. Quangcan không chỉ phát hiện ra cái không hợp lý về thời gian mà con quan tâm đến vị trí và cái DANH của người viết.
Tôi nghĩ về thời gian có thể người viết nhớ không chính xác vì tuổi đã cao nhưng những sự kiện và con người xuất hiện trong bài viết: đặc biệt tác giả có lưu tâm hơn về việc con ngừơi trong cuộc có cách nhìn nhận sự kiện và phản ứng nó trong những tình huống cụ thể có gì để chúng ta phải suy ngãm không?
Tôi sẽ đưa đoạn viết dưới đây cho hết nội dung ý định của tác giả trong quyển sách rồi sẽ nghe theo quangcan dừng lại. Chắc cụ Nguyễn Hữu Tuần đang theo giõi sự phản hồi của bạn đọc trên bài viết của mình, tác giả sẽ trao đổi lại với vanthang341?
TRUY KÍCH TIÊU DIỆT ĐỊCH, GIẢI PHÓNG TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG
Kết thúc chiến dịch giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột nhanh gọn, mở ra cục diện mới trên chiến trường, Bộ Tư lệnh tiền phương điện ra Hà Nội xin Bộ Chính trị và Quân ủy TW thành lập Quân đoàn 3 và xin mở chiến dịch mới giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Quân ủy TW, ngày 16/3/1975, Chỉ huy sở tiền phương điện mời thủ trưởng các đơn vị liên quan họp thông báo thành lập Quân đoàn 3, lực lượng quân đoàn bao gồm các lực lượng tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột do thiếu tướng Vũ Lăng làm Tư lệnh, đại tá Kim Tuấn làm phó tư lệnh, đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Quân đoàn 3 mở chiến dịch giải phóng các tỉnh còn lại trên cao nguyên, Bộ Tư lệnh B3 bảo vệ thị xã Buôn Ma Thuột và các vùng mới giải phóng. Cuộc họp giao nhiệm vụ vừa kết thúc, thủ trưởng các đơn vị đang trên đường về thì Sở chỉ huy tiền phương của Bộ nhận được thông báo của Bộ Tổng tham mưu: Ở phía Bắc quân ta đã mở chiến dịch giải phóng Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Ngày 17/4/1975 quân địch bỏ chạy rút khỏi chiến trường Tây Nguyên bằng đường bộ. Lệnh cho các đơn vị đón đánh tiêu diệt địch, không cho chúng rút về phòng thủ ở các tỉnh ven biển miền Trung gây khó khăn cho ta. Chỉ huy sở tiền phương Bộ Tổng tham mưu triển khai mệnh lệnh, triệu tập thủ trưởng Bộ Tư lệnh B3 và các trợ lý tác chiến, quân báo ở gần họp bàn phương án đón đánh địch. Cuộc họp nhận định địch không chạy theo đường 14 ta vừa giải phóng, đường 19 ta có lực lượng Sư đoàn 968 đánh cắt giao thông mấy tháng nay; khả năng địch sẽ chạy theo đương số 7 qua thị trấn Cheo Reo về Củng Sơn – Phú Yên. Đồng chí Thông, trưởng phòng Quân báo Bộ Tư lệnh B3 báo cáo: “Đường số 7 toàn bộ cầu cống đã bị quân ta phá sạch, lâu nay địch không sử dụng đường này”. Sau khi thảo luận, hội nghị nhận định sẽ sử dụng phương tiện công binh hiện đại sửa chữa cầu đường và rút lui theo đường số 7. Tính toán thời gian, hội nghị nhận định địch sẽ chạy về thị trấn Cheo Reo vào khoảng 5 giờ sáng ngày 18/3/1975. Đại tướng Văn Tiến Dũng ra lệnh:
- Một, Sư đoàn 968 đón đánh địch trên đường 19;
- Hai, tỉnh đội Phú Yên điều động 1 tiểu đoàn lên đón lỏng ở Củng Sơn;
- Ba, đồng chí Kim Tuấn sử dụng 1 trung đoàn mạnh của Sư đoàn 320 gồm pháo binh, xe tăng hành quân từ Thuần Mẫn đến thị trấn Cheo Reo bảo đảm 5 giờ sáng ngày 18/3 quân ta có mặt trên đường 7, cách phía Nam thị trấn Cheo Reo 2km. Trên đường đi còn 8 bót địch, mỗi bót có khoảng 1 trung đội bảo an chốt giữ, quân ta được lệnh vừa hành quân vừa thông báo cho địch biết cấp trên chúng đã bỏ chiến trường tháo chạy về đồng bằng, quân giải phóng đang đuổi theo tiêu diệt, các bót không được bắn vào quân giải phóng, nếu bót nào nổ súng thì dùng xe tăng, pháo bắn áp chế mà đi không dừng lại tiêu diệt, đảm bảo quân đến điểm tập kết đúng giờ quy định.
Sau khi nghe trợ lý tác chiến truyền lệnh, đồng chí Kim Tuấn không nhất trí hành quân như vậy vì cho rằng các bót địch tuy nhỏ nhưng ở trong công sự vững chắc, khả năng không tin các thông báo của quân ta và sẽ đánh trả gây thương vong cho quân ta. Đồng chí Kim Tuấn xin nối máy trực tiếp với Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng đang ngồi nghe các trợ lý truyền lệnh bảo trao máy cho Đại tướng và nói đại ý: tình hình địch và phương án đánh như các trợ lý đã thông báo, tôi không đủ thời gian phân tích thêm, anh cứ thế mà thực hiện. Là tư lệnh một hướng chiến trường, nếu để địch chạy thoát, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đồng chí Kim Tuấn chấp hành không có ý kiến gì thêm.
Đến sáng 18/3/1975, đồng chí Kim Tuấn đã đưa được 1 tiểu đoàn đặc công, 2 tiểu đoàn bộ binh đúng 5 giờ 30 đã có mặt tại địa điểm quy định. Khoảng 8 giờ quân địch hành quân vừa đến vị trí phục kích, quân ta nổ súng. Bất ngờ và hoảng loạn, toàn bộ đội quân ô hợp gồm quân lính, gia đình sỹ quan cùng tài sản, khí tài rơi vào rối loạn, quan không chỉ huy nổi lính, binh lính phản chiến tháo chạy toán loạn, toàn bộ quân địch tan rã, bỏ lại khí tài trang bị, quân ta làm chủ chiến trường, Sư đoàn 23 Ngụy quân bị xóa sổ, toàn bộ Tây Nguyên được giải phóng.
Ở hướng Bắc, quân đang tiến công từ Huế vào Đà Nẵng, lần lượt giải phóng từng tỉnh tiến nhanh về phương Nam. Trên Tây Nguyên, Quân đoàn 3 không còn địch để đánh. Chỉ huy sở tiền phương của Bộ, điện ra Hà Nội xin điều Quân đoàn 3 xuống giải phóng thành phố Nha Trang và Quân cảng Cam Ranh thì nhận được lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa Quân đoàn 3 thần tốc xuống miền Đông Nam Bộ chuẩn bị giải phóng Sài Gòn.