Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!
Ngày lễ Vu lan báo hiếu được cài lên ngực màu hoa đỏ thấy mình hạnh phúc và may mắn vô cùng..
Đọc đoạn này của anhgold lại nhớ ngày kết thúc tân binh, chờ xuống trường học. Tây Nguyên mưa tầm tã, tối trời tối đất, bọn em không phải huấn luyện, mà mưa to thế cũng chẳng huấn luyện gì được, các khoa mục cũng đã xong hết rồi. Nhàn cư vi bất thiện, H2/at Ánh chập dẫn lính đi thao trường Đăkbla, vào quán uống rượu say mèm, mưa thế cũng đội mưa về, áo mưa không thèm mặc, ướt như chuột lụt. Về tới trung đội hắng quăng chiết áo mưa lên giường và gục xuống khóc, vừa khóc vừa kêu mẹ. Hắn khóc thảm thiết lắm, tay cứ chỉ ra ngoài trời " Ôi mẹ tôi kìa, mẹ ơi, mẹ ơi..." và kể lể đủ thứ. Trời mưa mỗi lúc một to, trong trung đội thằng nào đó mở đĩa Ngọc Sơn "Tình cha nghĩa mẹ" gì đó, đoạn bài " ... mẹ là thân cây lúa, lặn lội trong mưa gió..." nghe lại càng não nề, em cũng chợt nhớ mẹ mình, thấy sống mũi cay cay muốn khóc.
Anh em trong trung đội cứ tưởng nhà hắn có chuyện gì buồn, đại trưởng cũng chạy xuống "nghe nhạc hiệu đoán chương trình " khoát tay bảo " không sao, thay đồ cho nó rồi cho nó ngủ đi !" . Ra vậy, bệnh của tay H2/at này là thế, cứ rượu vào là khóc, thế cho nên mới có tên là Ánh chập.