Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 01:05:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính thời bình  (Đọc 276424 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #380 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2012, 09:09:17 am »

Tụi em mỗi lần lên lon là cùng nhau đi tìm mấy lon bia, lon nước ngọt thủ sẳn! Xem thằng nào có hoa tay thì bắt cắt mấy ngôi sao gắn lên! Cong vạch vàng thì quá dễ: Lên phòng D, E gì đó, nhìn mấy lá cờ có tua vàng rủ xuống....Thời gian sau, tự dưng cờ thưa hẳn tua! Các xếp biết mấy thằng lính đầu trò vụ này nhưng cũng đành tặc lưỡi....Dời treo vào chổ kín hơn thì đã có mấy thằng liên lạc....Hehe....Giấu đi đâu cũng lòi!  Grin

   Eo ối ! Phụ cấp có bao nhiêu mà bác Dongminh còn phải khao  Tongue . Bon em thì chỉ có thư mới phải khao. Nhưng thư phải đề người em phương xa, Hình bóng quê nhà, em gái ...thì mới phải chi thôi, còn nếu Bố hoặc mẹ thì miễn, ai nỡ làm thế.
 
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #381 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2012, 09:26:56 am »

Trích dẫn
Eo ối ! Phụ cấp có bao nhiêu mà bác Dongminh còn phải khao

Khao giề???
Đây là mấy vỏ lon cũ, kiếm về cắt ra làm sao, cha nội ạ!  Grin
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #382 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2012, 09:28:31 am »

Trích dẫn
Eo ối ! Phụ cấp có bao nhiêu mà bác Dongminh còn phải khao

Khao giề???
Đây là mấy vỏ lon cũ, kiếm về cắt ra làm sao, cha nội ạ!  Grin

   Em tưởng khao lên lon. Làm binh nhất tự dưng quát được hẳn mấy ông ...binh nhì .  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #383 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2012, 10:08:35 am »

   Em xin tiếp câu chuyện về những ngày cuối ở trung đoàn huấn luyện trước khi đi học nhé !

   ... Những ngày đó trôi qua rất nhanh, đến ngày đi thi. anh Số xin trung đoàn cấp cho một chiếc xe Gat thùng đưa anh em ( các trung đoàn khác bắt ô tô khách, nhếch nhác lắm. ) sang trường...đi thi.

   Nói chung các bài thi với bọn em nhạt toẹt vì mới ra trường. làm xong bài còn thừa thời gian ngắm mấy em gái ngồi trong góc. Thấy cũng đang nhăn mặt nhăn mũi...xinh tệ thương lắm nhưng không biết cách nào giúp được .

   Chuyện hài hước là ở chỗ này : Có một câu hỏi Tính chu vi hay diện tích hình tròn, đường tròn...Ra chơi thằng bạn thân em nó bảo " Tao tự dưng quên cách làm mày ạ. Thấy thằng bên cạnh làm nhoay nhoáy tao xin nhìn bài nó bảo quê cứ tự nhiên, xem bài của nó thì thấy giải : Muốn tính...hình tròn thì đầu tiên ta lấy đáy.. Tao đọc đến chữ đáy biết thằng này làm liên thiên rồi. Nó đang tả cái gầu ở dưới quê nhà nó chứ hình tròn làm gì có đáy ".

  Bữa trưa nhà trường tổ chức ăn nấu ăn cho mọi người. Đến bữa tự dưng thấy Anh Số lò mò xuống ngồi vào bàn bọn em, anh em ngạc nhiên hỏi " em thấy hình như ban chỉ huy mua thịt chó về chiêu đãi mấy bác đưa quân đi thi cơ mà, sao anh không lên mà uống rượu cùng sĩ quan lại xuống ăn cơm hẩm cùng bọn em thế này " anh nói : " anh em mình đưa nhau đi thì phải...gắn bó với nhau chứ. Chiều còn thi một hai môn cố gắng đừng thằng nào trượt nhé, sau này làm ..bác sĩ cho anh còn được nhờ !"

   Mọi việc xong xuôi, bọn em lại về C17 ăn chơi, nhảy múa chờ kết quả đi học. Một điều lạ là anh Số tuy quản lý hơn chục người rỗi rãi thế bác cũng không cho về làm lấy tiền nộp bác ấy như mọi sĩ quan khác thường làm. Cứ để mọi người chơi không hoặc họa hoằn mới sai đi làm thao trường cùng anh em đơn vị.

   Nói về công binh, không hiểu sao sau này em lại có thời gian gắn bó với một đơn vị công binh khác đi làm nhiệm vụ hơi nhiều. Ấn tượng về công binh chắc cũng ít ai có . Trên diễn đàn này hình như chỉ có một bác cựu hay kể ở top Người lính công binh vượt bến Tích tường, còn công binh thời bình chưa có. Em vài lần xem các đơn vị chuyên môn khác nhau diễn tập thấy cũng hoành tráng không kém ai đâu ạ.

   Một lần em xem một đơn vị công binh vật cản của Lữ đoàn 543 tập trên Yên Bái. Trời nắng gắt, mấy xe ô tô dừng lại trên thùng nhảy xuống lố nhố, bác nào bác ấy mặc rằn ri, đội mũ sắt ( Không hiểu nhà ta sản xuất mũ sắt thế nào mà cảm thấy cỡ to hơn đầu lính, nó loe loe nhìn ông nào ông nấy như đội cái chảo gang trên đầu ). Lôi hàng bó dây thép gai xuống, các kiểu hàng rào hay ống, cùng với những thanh sắt chứ H kết chéo hình dấu nhân ( x ) tạo thành một hàng rào dày đặc. Nhìn thấy anh em vất vả, đeo bao tay nhưng chắc khối bác ăn dây thép cào toạc da.

  Lần nữa bọn em đi diễn tập. Qua sông được phà tự hành hình như cũng của lữ đoàn này chở qua. Trời tối nhìn chiếc phà không rõ, chỉ thấy có vẻ hình thù hầm hố ( bác nào có hình phà tự hành loại quân đội ta hay dùng pots lên em xem với ). Anh sĩ quan công binh đứng nhắc đi nhắc lại " Các anh em nhớ bỏ một dây quai ba lô ra, khoác một quai trên vai thôi, nhỡ có rơi xuống sông thì còn thả ra bơi được " lại còn chuyện nhỡ ...rơi xuống sông nữa. Nghe thế em hãi lắm, vì em mà rơi xuống thì có ba lô hay không...cũng chìm.


   Ngày đi học đã đến, xe vào tận đơn vị đón mọi người đi. Tạm biệt trung đoàn huấn luyện, hy vọng học xong sẽ về phục vụ tiếp. Tạm biệt anh Số, người sĩ quan chỉ huy hiền từ, giỏi giang, thương yêu lính như anh em, người mà em có ấn tượng nhất trong các người cán bộ chỉ huy mà em từng gặp. Mong rằng anh sẽ phấn đấu thật cao hơn, quân đội cần rất nhiều những người chỉ huy như anh !

 Anh em đơn vị cũng ra sân chào tạm biệt nhau rất vui. Xe từ từ chuyển bánh hướng Tỉnh bạn thẳng tiến.

  
  


 
  
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #384 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2012, 09:00:42 pm »

Có bác nào đi lính mà không văng tục không ?

Khi ở nhà, em không có thói quen nói tục, chửi thề, những ngày đầu nhập ngũ, nghe cán bộ các cấp văng tục em thực sự sốc, không hiểu vì sao lại thế. Cán bộ quân sự văng tục đã đành, cán bộ chính trị cũng không ngoại lệ, nhỏ văng, lớn cũng văng, sinh hoạt đơn vị cũng có, sáng thứ 2 chào cờ, dt cũng không trừ. Nhưng rồi khi đã hòa nhập được với môi trường quân đội, em thấy hình như đã là lính thì khó có thể không nói tục, đó là chuyện thương ngày ở huyện, và rồi em cũng hòa nhập vào cái "phong trào" ấy từ lúc nào không hay. Làm việc mệt : văng, bị mắng oan : văng, bức xúc chuyện gì cũng văng ra cho hả cơn tức, ... thế rồi thành quen, khi nói chuyện bình thường cũng phải đề-pa vài câu mới thấy sướng miệng.

Chẳng ai khuyến khích cái chuyện đó, nhưng có lần em nghe một bác lính cựu nào đó nói, nếu không văng, không chửi thì không chỉ huy, đánh đấm gì được.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #385 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2012, 08:14:42 am »

   Cái này bạn phải hỏi bác Binhyên1960 hay Dongminhkh ấy, ngày xưa các bác...ít nói tục lắm ! Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #386 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2012, 09:36:24 am »

CHUYỆN CÔ GIÁO LÀNG

   Ngày ấy, đơn vị tổ chức giao lưu với chi đoàn trường cấp I,II cách đó vài cây số. Khỏi phải nói sự háo hức với anh em chiến sĩ thế nào. Có lẽ sự rèn luyện gò bó chẳng mấy khi gặp gỡ ai làm mọi người phấn chấn khi biết trường học đó ...rất nhiều cô giáo trẻ !

   Tuy nhiên, mọi sự hăng hái bao nhiêu ban đầu lại trở thành sự thất vọng bấy nhiêu khi đến. Sĩ quan đi quá đông, trong đó các cô giáo thực sự trẻ và chưa chồng quá ít. Đáng buồn là mấy bác sĩ quan cũng không hiểu tâm lý chiến sĩ lắm, chỉ hò hét, thúc giục anh em bê cái nọ, treo cái kia, nâng lên, hạ xuống đến bở hơi tai trong khi đó công việc không đến mức phải như vậy.

   Các bác " khóc " cũng tài " Các em thấy không, bọn anh vất vả lắm. mấy thằng chúng nó hết nghĩa vụ hai năm về còn bọn anh ở lại suốt đời ...phục vụ nhân dân. Đã thế đơn vị toàn thằng ương bướng, dở ông dở thằng dạy bảo mệt lắm " Và " Đời lính bọn anh khổ lắm, xa nhà bao năm nay, nhiều lúc thèm một câu nói, chỉ cần câu nói của người bạn gái an ủi bên tai cũng thấy như được nguồn động viên lớn để mình thêm nghị lực phục vụ quân đôi ".  Ô hô ai tai ! Các cô giáo cũng thấy mủi lòng, ngấn lệ xúc động, nghẹn ngào...

   Nhìn mặt anh em phờ phạc, chán nản cũng thấy tội. Thôi thì động viên nhau đây cũng là nhiệm vụ. Cố gắng làm cho...xong mẹ nó đi còn về. Hết cả cái lẫn nước rồi ở làm gì !

  Buổi tối hôm ấy thật vui, các tiết mục văn nghệ đan xen nhau giữa hai chi đoàn rất hay. Mấy đồng chí sĩ quan trẻ trung, đẹp trai lên đọc diễn văn, cảm xúc thật dạt dào, thắm tình quân dân ( nhưng do em viết  , em hay theo chính viên lên học lỏm một số từ chính trị đọc thấy vừa hay vừa...chẳng hiểu mấy  Grin ).

   Anh em chập tối đã xin về hết, còn mình em phải ở lại. Đáng lẽ em cũng có một tiết mục hát hò nhưng xin cáo ....đau họng, lỉnh ra sau cánh gà ngồi hút thuốc...

   Tự dưng em để ý thấy một cô gái cũng thập thò như em đằng sau. Tò mò ra hỏi, thì ra cũng là một cô giáo trẻ. hỏi kỹ thêm thì hóa ra cũng chưa chồng, thậm chí chưa người yêu, quê miền xuôi mới ra trường tầm vài tháng. He ! trúng mánh. Tự dưng thấy yêu đời trở lại. Mấy bác đang thao thao đọc mà không biết đọc có hiểu gì không ngoài kia cũng thấy đáng yêu tệ !

   ................................
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Tám, 2012, 10:06:07 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #387 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2012, 10:23:39 am »

...Sau lần gặp đó em đã quen H ( tên cô giáo đó ). Hai người kết bạn với nhau nhanh chóng không ngờ. Cuộc sống lính có một chút tình cảm mơ hồ nào đấy đưa vào cũng thấy thi vị lên rất nhiều, và em bắt đầu tập...làm thơ  Cheesy . Không nhớ rõ, chỉ biết nó na ná như này :
  
                                          Em gieo vào ta hạt nỗi buồn
                                       Bón vào hờn giận với nhớ thương
                                          Ta tưới cô đơn lên chồi biếc
                                      Thành bão lòng, xơ xác cả con tim.


   H là một cô gái có dáng người thanh mảnh, đôi mắt đen và hơi sâu. Có thể không xinh nhưng toát lên vẻ mặn mà ( đấy là em nghĩ thế ). em sống có vẻ nội tâm, không thích ồn ào lắm. Một lần vô tình nhìn thấy em đeo trên ngực chiếc thánh giá nho nhỏ đoán chắc gia đình theo đạo nhưng cũng không tiện hỏi nhưng với tính cách trầm lặng của em cũng có lẽ là vậy.

   Chơi với em, mọi sự lém lỉnh, mồm mép dường như đi đâu hết, những lời nói với em đều thốt ra nhiều khi như của một thằng ngố. Nhiều khi gặp em về bực bội tự rủa mình " Ngớ ngẩn thật, không hiểu sao cứ như một thằng đần mặc dù mình có phải...chưa biết gì đâu ...".

   H cũng là người yêu thích văn học, nghệ thuật ( vì em dạy văn mà ). Điều này thì ...trúng tủ. Ngày trước ở nhà em cũng rất ham đọc sách báo, tuy nhiên ...toàn tác phẩm chiến tranh là nhiều, chẳng nhẽ đi nói chuyện bạn gái lại toàn lôi súng pháo ra nên cố vắt óc nhớ những tác phẩm văn học hay hay để đến mà còn có cái nói chuyện.

   Ước mơ của em cũng thật giản dị, chỉ muốn có một ngày nào đó đi sang thủy điện Thác Bà chơi và lên thuyền đi thăm lòng hồ, nghe nói phong cảnh sơn thủy hữu tình lắm. Ôi chao! chuyện nhỏ, khi nào ngày nghỉ anh sẽ đưa em đi. Hay em sang quê anh, cũng đơn sơ mà đẹp lắm em. Em vui mừng cám ơn rối rít mặc dù ...chưa đi. Nhủ lòng sẽ cố gắng thực hiện cho em vui  . Thật đáng buồn là lời hứa đó chưa bao giờ thực hiện được, mãi mãi cả về sau !

   Dần dần hai đưá rất thân thiết nhưng vẫn chỉ là tình bạn. Mọi việc đang tiến triển rất tốt nếu không xuất hiện một đồng chí sĩ quan và một chiến sĩ ban hậu cần của sư đoàn bạn cạnh bên với lời tuyên bố " Lô cốt nào cũng có địch. Đánh đồn phải biết chấp nhận hy sinh, kể cả đổ máu "....
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
xuanxoan
Thành viên
*
Bài viết: 954


« Trả lời #388 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2012, 11:05:36 am »



     Nghe đến đoạn này thì biết lính quân y tiêu rồi, lính quân y chỉ toàn kim tiêm với thuốc đằng ngét lấy đâu mà chống nổi với súng ngắn thịt hộp...nhưng đã đưa em đi dạo quanh hồ chưa?...em gợi ý như thế là nhất rồi - ước mơ của em chỉ mong được "đưa anh lên thuyền đi dạo lòng hồ".. nghe mà thú hỉ...lính quân y
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #389 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2012, 12:52:36 pm »

   Vâng ! đúng rồi chú Xuan xoan ạ ! Không đỡ được , cả .....văn lẫn võ . Tý thành kỷ niệm một thời Hoa và Máu các bác ạ ! Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM