Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 12:25:01 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính thời bình  (Đọc 275877 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #290 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 09:26:48 am »

NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI TRONG ĐƠN VỊ ! ( Tiếp )

   Người thứ hai là một chiến sĩ người Tày. Tên Nông Khắc Hoản. Khác hẳn với Thêu, Hoản là một anh chàng tinh quái và nghịch ngợm chẳng kém ai trong đơn vị . Câu chuyện về Hoản thì dài lắm và cũng không kém phần buồn cười như Thêu .

   Hoản nhập ngũ sau em hai năm, nhưng lại hơn hai tuổi và đã kịp cưới vợ , sinh con trước khi đi bộ đội. Nghe nói con đầu lòng là con gái nhưng không rõ thực hư. Tiếng Kinh chưa sõi, vẫn phát âm lơ lớ như bao nhiêu người anh em dân tộc thiểu số hay phát âm khác . Do nhà cạnh sông suối nên câu cá, mò cua bắt ốc rất giỏi. Nhất là môn bơi lặn như rái cá. Em cũng đưọc cậu ta dạy cho môn bơi, cũng khá hẳn lên ở món này. Bơi được những gần chục mét ...mới chìm.

   Do Hoản là người có vợ duy nhất trong đơn vị ( trừ chỉ huy ) nên anh em cũng rất hay tò mò hỏi han về chuyện thầm kín trong sinh hoạt vợ chồng. Nói chung những chuyện Hoản kể Hot hơn cả những trận chiến kinh điển của hồng quân Liên xô trong Đại chiến Thế giới thứ hai em kể . Với giọng nói có vẻ rất chân thật ( có trời mà biết thật hay không ) cho cảm giác rất hấp dẫn và tạo sự tưởng tượng bay bổng của những chiến sĩ trẻ về một thế giới đầy bí ẩn, thú vị nên mỗi khi đến giờ ngủ anh em lại vây quanh màn nì nèo Hoản kể chuyện . Có lần một chiến sĩ hỏi “ Nghe nói là Kinh nằm dọc, Tày nằm ngang, Cao lan thì chênh chếch...v...mày có phải thế không” , “ Ô ! đúng quá rồi,..v..tao cũng vậy mà” Làm anh em cười bò ra “ Đúng là phải tôn thằng này làm sư tổ..nói phét” .

   Với tính cứ tưng tửng như vậy nên mọi người rất hay trêu, cậu ta cũng chẳng bao giờ cáu giận. Ấy thế mà cũng khoe đã từng được về Hà lội thăm Lăng Bác hồi còn là học sinh , anh em lại hỏi “ Mày thấy Thủ đô thế nào, có phải cảm giác đường giăng như mạng nhện, cờ nhiều như lá dong trên rừng phải không ?” cũng đáp trả bằng một giọng ...tỉnh bơ “ Nhiều bằng là thế nào, còn nhiều hơn ấy chứ” .

   Tuy vậy, không phải lúc nào Hoản cũng vui. Một lần mấy anh em đi mò suối được ít hến, về mua quả bí đao nấu canh rất ngon. Cả đơn vị xì sụp chan húp, riêng Hoản không ăn, cứ ngồi tư lự nhìn. Em thấy vậy mới nhắc “ Ông ăn đi chứ, mất công mò mà không ăn thằng khác ăn hết bây giờ” Nói xong múc cho một muỗng chan vào bát cơm. Bất thần cậu ta hất đổ luôn bát cơm đi và bỏ về giường nằm làm anh em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra . Tối gọi đến phòng chuyên môn gạn hỏi thì  mới biết chuyện của Hoản rất đau lòng “ Ngày xưa nhà em bên Cao Bằng, hồi năm 1979 khi Trung Quốc đánh sang, ông anh cả em chạy lạc vào đúng chỗ xe tăng chúng nó . Bị nghiến mất đầu , sau này gia đình lấy xác chôn đem quả bí đao lắp vào thay đầu. cho nên cứ nhìn thấy bí là em buồn và nghĩ đến anh trai”...

   Gia đình Hoản không biết từ đời nào có nghề thuốc gia truyền, nếu anh em bị bệnh ngoài da thì chỉ cần một nắm cây cỏ trên đồi hay ngoài ruộng mấy hôm khỏi ngay, ai bị đau đầu thì nhờ cậu ta ấn huyệt gan bàn chân vài cái khỏi biến, không cần thuốc quân y làm gì. Nhưng có một tuyệt chiêu mà hắn thổ lộ một hôm làm em sửng sốt :
- Anh muốn em truyền cho cách nhìn con gái biết từng có bao nhiêu người yêu và đã  bao lần ...hay không !
- Ông cứ đùa, nhìn thế quái nào được !
- Hì hì. Thế anh nghe câu " Người bao nhiêu vết thì bấy nhiêu tình chưa ? ".
- Ơ, thế là thế nào , có như vết chém không ?
- Đúng là....quân y đểu . Chẳng biết cóc gì, vết này thì chỉ biết cách với nhìn ra thôi.
- Hí hí, thế dạy ngay nhé. tớ cũng ham học hỏi lắm !

   Sau này Hoản chuyển đi về một đơn vị trên Lào cai. Nghe tin rằng một lần cùng đơn vị tham gia giúp dân vùng bị lũ quét, Hoản bị một cơn lũ suối bất chợt ập về cuốn đi khi đang bơi qua làm nhiệm vụ. May bám vào cây que nên chỉ bị đẩy đi một đoạn dài mới tấp được vào bờ, bị thương cũng khá nặng. Đó là tin cuối cùng biết về cuộc đời quân ngũ của Hoản.

   Cách đây vài năm, trong một lần đi công tác qua vùng quê của Hoản, em có ghé thăm. Đón em là  ông bố bản với một gia đình với 4 đứa con. Hoản trông già như ông lão 60 so với tuổi gần 40 của mình. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôn chuyện cũ nổ như ngô rang. Khi biết em chưa xây dựng gia đình câu ta đùa " thôi ông cố chờ vài năm nữa, tôi ...gả con gái cho  Grin " . Cái thằng, vẫn tính như xưa . chọc lại cho câu " Vì bí kíp ông dạy mà tôi..éo lấy đựơc vợ vì nhìn đâu cũng toàn vết dao chém ngang dọc. Ông đền tôi là phải " !
   Khi con gái đầu của Hoản về em thực sự bất ngờ, cháu gái đã được 16,17 tuổi, phổng phao, xinh đẹp, có làn môi đỏ thắm lúc nào cũng chúm chím cười, chắc khối trai bản lăn lóc vì cô con gái đầu lòng của ông bạn đây. Hoản giới thiệu " Đây là bạn chiến đấu ngày xưa của bố, mấy mẹ con làm cái gì trưa nay...bác ở lại uống rượu " làm bà vợ lẫn cô con gái trố mắt vì trông đôi bạn chiến đấu cộc lệch nhau tuổi tác quá !
   Bữa cơm thật ngon và ấm cúng. Cá chép đồng, thịt muối chua, rau rừng cùng hũ rượu nếp ủ sành nung lâu ngày của Hoản uống đến mềm môi. Hai vợ chồng hỏi em đâu trả lời đến đấy , còn em quay sang hỏi han về chuyện học hành của ...cháu gái. Cho đến khi say mềm không biết gì thì thôi.

  
  
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
phutue
Thành viên
*
Bài viết: 16


Thắp sáng tình thương trong trí thấy nhiệm màu!


WWW
« Trả lời #291 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 09:42:28 am »

Kính chào các thủ trưởng (em xưng hô thế cho gọn)! Kính chúc các thủ trưởng và gia đình sức khoẻ!
Báo cáo các thủ trưởng, em có mặt! Hết.
Logged

Ta chẳng tìm nhau, sao cứ gặp
Chẳng lời vĩnh biệt, sao cứ xa
Duyên hồ thỉ, kệ duyên hồ thỉ
Kiếp đời nào, cho được thăng hoa!?
phutue
Thành viên
*
Bài viết: 16


Thắp sáng tình thương trong trí thấy nhiệm màu!


WWW
« Trả lời #292 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 09:45:05 am »

Bác Linh Quany kể chuyện, phần quan trọng nhất, thì lại không nói ra. Sốt ruột! Bác làm ơn, hé lộ bí quyết của đ/c Hoản truyền cho bác đi, anh em nhờ!
Logged

Ta chẳng tìm nhau, sao cứ gặp
Chẳng lời vĩnh biệt, sao cứ xa
Duyên hồ thỉ, kệ duyên hồ thỉ
Kiếp đời nào, cho được thăng hoa!?
phutue
Thành viên
*
Bài viết: 16


Thắp sáng tình thương trong trí thấy nhiệm màu!


WWW
« Trả lời #293 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 09:52:54 am »

Báo cáo các thủ trưởng, loay hoay một lúc, rồi cũng hiểu cách đưa bài lên.
Em xin chia sẻ một ít kỉ niệm trong đời lính của mình. Kính mong các thủ trưởng cười thì cứ cười, nhưng đừng chê (trách). Dạ, em cảm ơn!  Grin

Nhật kí lính - thuốc "làm ấm"

Mưa kinh quá, nước ở đâu mà lắm thế? Tưởng như hút hết ở biển Đông, rồi đổ lên đất liền vậy. Ngồi ngoài hiên, gió tấp dữ dội, mưa sối sả. Nhưng thích, nên cứ ngồi. Lạnh quá! Phải khoác áo khoác cơ đấy (giữa mùa hè đắp chăn bông). Lại điên rồi!

Cơ mà buồn (lâu lâu không buồn, mất vui, mất hết thi vị cuộc sống)! Mượn cảnh mưa, hồi ức một chút, để gợi lên và được chiêm ngưỡng chút buồn dịu êm!

Nhớ! Đêm ấy, cũng tầm 23h. Vừa nghe tiếng sấm nổ, giật mình mở mắt ra, nóc lán và màn đã bay mất. Mưa rừng Tây Nguyên thật kinh khủng, gió cứ cuồn cuộn, cuốn theo cả ba lô. Mấy chục anh em nhảy xuống giường (chân làm bằng các cọc ba chạc, dát bằng nồ ô). Chả nhìn thấy gì. Tiếng nước đổ ầm ầm vọng lại.

- Có ai bị thương không? ...Lũ từ thượng nguồn đổ về đấy. Di chuyển lên đồi ngay. Vũ khí, máy dò mìn, dụng cụ, ai còn gì mang nấy. Lợi dụng ánh chớp, hàng một, theo lối mòn lên đồi, ai ra khỏi sân thì tự điểm danh. Nấp bên sườn đồi khuất gió, trong các lùm cây ngang bụng, tránh xa cây to, phía trên có gò đất, vách đá. Ngồi duỗi thẳng chân, chân phải gác lên chân trái, 2m một người.

Nghe xong tiếng điểm danh thứ 39, mình mới rời trại. Nói với đồng chí đằng trước: Truyền lệnh lên trên, quân số đủ, quân y đi cuối cùng, ai bị thương thì truyền thông tin xuống ngay.

30p lom khom chạy (vì đứng thẳng sẽ bị gió hất văng), anh em tới được chỗ nấp. Mưa, gió vẫn gầm thét. Đồng chí bên cạnh run run:

- Anh quân y, em lạnh quá! Bị nhiễm mưa rừng, có khi nào bị sốt rét rồi không!?

- Sốt rét đâu có nhanh thế. Và, đã uống thuốc phòng rồi, yên tâm đi. Mặc áo mưa, mà vẫn rét à?

- Áo mưa, em che cho máy là chính, nên người ướt sũng.

- Vậy lấy thêm áo mưa của mình này, nhưng phải che cho túi quân y, không được để thuốc ướt đâu đấy.

- Thế còn anh!?

- Mình có thuốc làm ấm, không sao.

5h, mưa tạnh. Đi một vòng, quân số đủ. Và, im phăm phắp.

6h, vác về một bó củi, đánh thức anh em. Khó khăn lắm mới nhóm được đống lửa (tuy đã đẽo hết phần ướt bên ngoài của củi). Tập hợp hết đồ ăn khô lại, tính cũng cầm chừng được hai ngày. Anh em thống nhất, hôm nay nghỉ dò mìn, tập trung củng cố lán trại, chờ đơn vị vào tiếp tế.

17h hôm sau, đích thân chỉ huy F và đội hậu cần vào. Mừng quá! Chỉ huy mừng, vì anh em an toàn tuyệt đối, vũ khí, máy móc, trang bị đầy đủ, chỉ quân trang là bị mất gần hết. Anh em mừng, vì đơn vị vào tiếp tế sớm hơn dự kiến, lại có thêm hẳn một bác sĩ và cơ số thuốc cao cấp nữa (mình mừng nhất, đang lo hết thuốc và sợ hậu quả của trận mưa, sẽ dẫn đến dịch bệnh và sốt rét). Trong lúc anh em hậu cần nấu ăn (ai cũng chắc chắn, sẽ là bữa ăn rất thịnh soạn), chỉ huy F tập hợp anh em lại: Thay mặt chỉ huy sư đoàn, tôi...

Phần hào hứng nhất vẫn là hậu cần. Quân trang, áo mưa, màn, mền (mỗi người được thêm một bộ), quân dụng, bạt, lương khô, nến, đèn pin, đài FM (toàn bắt phải sóng của Lào, Cam), bì thư (đơn vị có trách nhiệm dán tem khi có thư gửi ra), hạt giống một số loại rau...

Ăn tối xong, anh em đốt một đống lửa, quây quần nói chuyện và ca hát. Mình cùng hai anh phụ trách đội dò mìn ở trong lán báo cáo tình hình, và nghe chỉ huy F dặn dò: Sức khoẻ và tính mạng của anh em, đồng chí quân y chịu trách nhiệm chính nhé. Sư đoàn tăng cường thêm một bác sĩ, nhưng là bác sĩ ngoài quân đội, mới tốt nghiệp, nên kinh nghiệm rừng rú và xử lí tình huống chưa bằng quân y được. Da trắng môi hồng, nắng mưa chưa trải, đi đứng cứ như sợ đất đau, không thể trực tiếp theo từng bước chân anh em vào rừng được, chỉ ở lán chăm sóc thương, bệnh binh thôi.

Tối nay, chỉ huy F và anh em tiếp tế sẽ phải ngủ võng ngoài trời hoặc ngủ ngồi trên xe, do anh em vừa củng cố lán trại, chỗ nằm chỉ đủ quân số có mặt. Đang cười, vì chỉ huy F nói sẽ thức trắng đêm, gác cho anh em ngủ, thì bác sĩ rón rén đi vào. Mình la toáng lên: Coi chừng, rắn dưới gậm nhiều lắm đấy. Chưa hết câu, đã thấy bác sĩ nhảy phắt lên giường, mặt mày tái mét. Lại bò ra cười. Thấy bác sĩ có vẻ vừa sợ và giận, chỉ huy F chữa cháy cho mình: Đồng chí quân y đang rèn bác sĩ đấy. Hoàn hồn, bác sĩ ngồi xuống, nhìn mình và nói:

- Các đồng chí ở ngoài sân, xin thuốc "làm ấm", anh không biết là thuốc gì? Họ nói, đồng chí quân y bảo có, quân đội mình có thuốc đặc biệt đấy à?

Chỉ huy F lắc đầu:

- Chắc ý quân y là rượu.

Mình lên tiếng:

- Dạ không phải rượu. Là lửa đấy ạ. Lửa trong tim.

Mình trải áo mưa cạnh đống lửa ngoài sân, nhường giường cho anh em vào tiếp tế. Mình rất thích một mình nhìn lửa, mãi cũng không chán (hình như nhiều người cũng vậy). Định vào lấy cuốn sổ ra ghi vài dòng, thì anh bác sĩ đi ra. Ngồi nói chuyện một lúc, bác sĩ hỏi:

- Nếu anh em đòi cấp thuốc "làm ấm", thì anh nói họ đốt lửa nhỉ.

- Không phải họ đốt, mà bác sĩ phải đốt. Vì thuốc "làm ấm" được sinh ra từ lửa trong tim.

- Rồi, mình phải giải thích làm sao?

- Không cần phải giải thích, anh ạ. Họ ấm là được rồi.

Kỉ niệm dò phá bom mìn - 2001
PT
Logged

Ta chẳng tìm nhau, sao cứ gặp
Chẳng lời vĩnh biệt, sao cứ xa
Duyên hồ thỉ, kệ duyên hồ thỉ
Kiếp đời nào, cho được thăng hoa!?
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #294 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 10:41:39 am »

   Chào bác TuấnQD3 và bác Vetran : Câu chuyện về cuộc sống của những bà con anh em người dân tộc thiểu số đúng là vui lắm. Mong các bác cựu và đồng đội đã từng sống ở những vùng Biên giới, Tây Nguyên có câu chuyện gì vui tham gia tiếp cho anh em nghe với ạ !

   Chào bác Phutue : Bác cũng là quân y ạ. Vậy từ nay trên diễn đàn lại thêm một đồng nghiệp nữa tham gia cùng rồi. Có nhật ký gì bác cứ pots lên nhé. Kể cả có tình thương mến thương đâu đó giữa quân và dân cũng góp luôn nha. thời anh em mình chắc các cụ cũng thông cảm thôi !  Grin . nói nhỏ với bác ở đây có rất nhiều bác sĩ quân y nhưng ít viết vì sợ quá tay...lộ bem vì trót cho mật khẩu truy cập với bà xã rồi. Ví dụ như bác nguyendinhthang chẳng hạn, là một đàn anh quân y kinh qua chiến đấu cả hai mặt trận trên BGPB nhưng bác í kín lắm, không như bác Vetran đâu  Grin
  
  
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
anhgold
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #295 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 10:50:24 am »

Khép lại 1 mối tình với chiến sĩ áo xanh, trong lòng bối rối, trống trải khó tả
Biết tìm đâu chiến sĩ áo xanh ngày hôm qua của tôi?
Trời cho yêu đến đâu  đã hết lòng đến đó, chúc người chiến sĩ trẻ của tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ
Một giấc mơ dang dở...
Logged
phutue
Thành viên
*
Bài viết: 16


Thắp sáng tình thương trong trí thấy nhiệm màu!


WWW
« Trả lời #296 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 10:59:04 am »

vầng! Quá khứ, em cũng làm lính quân y. Bây giờ, thì quên hết nghề rồi, bác ạ. Nhớ được cái gì, thì em cố gắng viết. Còn đâu, thì mon men mót mét là chính.

   Chào bác TuấnQD3 và bác Vetran : Câu chuyện về cuộc sống của những bà con anh em người dân tộc thiểu số đúng là vui lắm. Mong các bác cựu và đồng đội đã từng sống ở những vùng Biên giới, Tây Nguyên có câu chuyện gì vui tham gia tiếp cho anh em nghe với ạ !

   Chào bác Phutue : Bác cũng là quân y ạ. Vậy từ nay trên diễn đàn lại thêm một đồng nghiệp nữa tham gia cùng rồi. Có nhật ký gì bác cứ pots lên nhé. Kể cả có tình thương mến thương đâu đó giữa quân và dân cũng góp luôn nha. thời anh em mình chắc các cụ cũng thông cảm thôi !  Grin . nói nhỏ với bác ở đây có rất nhiều bác sĩ quân y nhưng ít viết vì sợ quá tay...lộ bem vì trót cho mật khẩu truy cập với bà xã rồi. Ví dụ như bác nguyendinhthang chẳng hạn, là một đàn anh quân y kinh qua chiến đấu cả hai mặt trận trên BGPB nhưng bác í kín lắm, không như bác Vetran đâu  Grin
   
 
Logged

Ta chẳng tìm nhau, sao cứ gặp
Chẳng lời vĩnh biệt, sao cứ xa
Duyên hồ thỉ, kệ duyên hồ thỉ
Kiếp đời nào, cho được thăng hoa!?
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #297 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 11:35:19 am »

Ơ ! thế "lày" nà thế "lào" Grin
 Chào bạn trẻ ! bài viết vừa rồi của bạn làm mọi người chú ý ,tôi cũng vậy :Khép lại 1 mối tình với chiến sĩ áo xanh, trong lòng bối rối, trống trải khó tả
Biết tìm đâu chiến sĩ áo xanh ngày hôm qua của tôi?
! Sao thế "Vàng anh" ?
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #298 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 02:11:14 pm »

Tiếp chuyện về mấy đồng chí người dân tộc.
Đợt học at cùng em có rất nhiều đồng chí là con em đồng bào dân tộc Tây Nguyên, họ cơ bản đều khỏe mạnh, thật thà, thích hát nhưng tiếp thu bài hơi chậm.
Em xin kể về đồng chí Avun, cùng tiểu đoàn nhưng khác đại đội.
Avun thỉnh thoảng chốn đơn vị đi ra ngoài uống rượu, nhưng lần nào về cũng tới phòng bt báo cáo : em mới đi uống rượu về, thèm quá ! Trung đội trưởng thấy vậy cũng chưa lần nào trách phạt hay kỷ kuật, chỉ bảo về phòng ngủ đi. Một lần Avun vào phòng bt, thấy tấm hình người yêu bt để đầu giường liền cầm lên xem và xuýt xoa : "Người yêu anh Đông ngực to thế, thích thế !" và đưa tay xoa xoa, bóp bóp lên tâm hình.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #299 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2012, 04:33:24 pm »

Khép lại 1 mối tình với chiến sĩ áo xanh, trong lòng bối rối, trống trải khó tả
Biết tìm đâu chiến sĩ áo xanh ngày hôm qua của tôi?
Trời cho yêu đến đâu  đã hết lòng đến đó, chúc người chiến sĩ trẻ của tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ
Một giấc mơ dang dở...

   Bạn Anhgold thân mến !

   Mình ghen tị với một bóng áo xanh nào đó, không biết là sĩ quan hay chiến sĩ nhưng gọi chung là lính hay quân nhân nhé ! Nếu người lính đó mà đang biết bạn nghĩ về họ với tình cảm tốt đẹp như vậy chắc họ rất ấm lòng.

   Nỗi lòng của bạn thật buồn. Mình rất muốn chia sẻ cùng bạn nhưng không biết nói gì, từ xưa đến nay vẫn vụng như vậy. Tiện có Bác sĩ Chung vào tâm sự cùng bạn mình giới thiệu luôn, đó là một người đàn anh có rất nhiều đồng nghiệp nữ cũng đang có người bạn tâm tình là áo xanh đấy. Bác sĩ cũng là một nhà tâm lý tốt bụng hay chia sẻ cùng mọi người như chị Thanh Tâm. Nếu cần mình PM số điện thoại cho có gì bạn tâm sự cùng bác sĩ nhé !

   À bạn chú ý điều này : Bác sĩ rất bận, ngày ở cơ quan, tối làm thêm ( phòng mạch mang tên Lý sơn ) , nếu gọi thì bạn gọi tầm từ 11h tối trở đi nhé !

   Mời bạn tiếp tục tham gia cùng mọi người về cảm nhận người lính trong bạn nha !

   P/s : Còn thêm bạn cuubodoitre nữa. Tuy " Cựu" nhưng trẻ lắm  Grin !
 
  
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Tám, 2012, 05:32:07 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM