Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:05:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bệnh của lính và di chứng (Phần 2)  (Đọc 60067 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #20 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2012, 09:44:48 am »

Mắt bác dạo này có vấn đề rồi!
Hổng biết vợ bác có còn cung cấp vitamin A cho bác không? Lúc trước cụ ông chả nói rằng "sau này mày sẽ sáng mắt ra" đó sao?  Grin

Hehe....Gấu toàn cho nhà em Vitamin D không hà!  Grin
Đúng là bây giờ sắp sửa sáng mắt luôn rồi!  Cheesy
Logged
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #21 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2012, 11:06:28 am »

_Tại sao tôi lại nói thật mà giả ! vì ngày đó ở Biên Giới quân đang thiếu trầm trọng mà anh lại là Cán Bộ "Sỹ Quan" là Đảng Viên nữa lên anh bị thiệt thòi ! sau này đến năm 1985 tôi ra quân thì anh đang làm C Trưởng, đến năm 1988 khi ta giải trừ quân bị ở Biên Giới đơn vị rút về tuyến sau thì anh được Phục Viên vì không có trình độ vì anh chỉ học Sỹ Quan ở trường Quân Chính "Quân Khu" 18 tháng thôi. Sau gần 30 năm không biết tin tức gì về anh không biết bây giờ anh đã giám định lại vào hạng được chưa ?
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #22 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2012, 09:32:54 pm »

  Thưa các cô chú và các anh chị trên diễn đàn !
  Qua mấy ngày mải mê đi và tám chuyện với các bác CBB BGPB, em sực nhớ ra nhiệm vụ...trông xe bệnh viện của mình, vội vàng em quay về thì thấy than ôi! Bệnh viện mới qua một số ngày ngắn ngủi mà đã thấy hoang vắng, tiêu điều như nó chưa bao giờ được sử dụng. Giám đốc, trưởng khoa, dược sĩ, y tá đi đâu hết, bệnh binh cũng ...kéo nốt ra bệnh viện dân sự. Thật là buồn !!!
  Vậy em kính mong các lãnh đạo bệnh viện và y, bác sĩ mau chóng quay về mở lại cổng bệnh viện đón khách ( tháng này không có lương đưa về thì vợ em nó cho ...biết thế nào là danh Gấu  Tongue ) và xin mời các bác Cựu CB tiếp tục vào điều trị, tâm sự cùng những nguời thầy thuốc khoác áo blu bên ngoài quân phục đi ạ !
 
 
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
chim se
Thành viên
*
Bài viết: 12


« Trả lời #23 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2012, 09:46:59 pm »

 Thưa các cô chú và các anh chị trên diễn đàn !
  Qua mấy ngày mải mê đi và tám chuyện với các bác CBB BGPB, em sực nhớ ra nhiệm vụ...trông xe bệnh viện của mình, vội vàng em quay về thì thấy than ôi! Bệnh viện mới qua một số ngày ngắn ngủi mà đã thấy hoang vắng, tiêu điều như nó chưa bao giờ được sử dụng. Giám đốc, trưởng khoa, dược sĩ, y tá đi đâu hết, bệnh binh cũng ...kéo nốt ra bệnh viện dân sự. Thật là buồn !!!
  Vậy em kính mong các lãnh đạo bệnh viện và y, bác sĩ mau chóng quay về mở lại cổng bệnh viện đón khách ( tháng này không có lương đưa về thì vợ em nó cho ...biết thế nào là danh Gấu  Tongue ) và xin mời các bác Cựu CB tiếp tục vào điều trị, tâm sự cùng những nguời thầy thuốc khoác áo blu bên ngoài quân phục đi ạ !
  
  

Chú có thấy là "cò" bệnh viện đã xua hết bệnh nhân sang phòng khám bên kia đường với lý do là bệnh viện đang đại tu không? Phen này phòng khám nhà BS Vetran tha hồ mà đắt hàng.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #24 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2012, 10:17:24 pm »


Chú có thấy là "cò" bệnh viện đã xua hết bệnh nhân sang phòng khám bên kia đường với lý do là bệnh viện đang đại tu không? Phen này phòng khám nhà BS Vetran tha hồ mà đắt hàng.
   Sao bác chim se lại nói thế ạ. Bệnh viện quân đội dành cho CCB ai dám làm thế. Dù sao nơi đây cũng dành cho các bác cựu từng sống, chiến đấu với đội ngũ y, bác sĩ và lãnh đạo của em cơ mà. Nhưng dù sao nếu đến nhà bác Vệ trần tư vấn trực tiếp và miễn phí thì cũng là điều tốt, em thấy cũng mừng .
  Lâu lắm rồi em cũng không thấy hai lãnh đạo là anh BS-812 và chú Linhthongtin vào điều hành gì cả, có lẽ phải đóng cửa bệnh viện mất !!!
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #25 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2012, 12:39:05 am »

 Lính thì thường là trẻ khỏe sức xuân phơi phới và đương nhiên là phải đủ sức khỏe mới có thể nhập ngũ, vì vậy sức đề kháng cơ thể cũng đang ở độ tuổi đỉnh cao nên đôi khi bệnh tật thật đấy cũng chẳng cần đến bác sỹ, tự chữa cho nhau bằng kinh nghiệm dân gian với bất kể cái gì có trong tay, hay nghiến răng đến "đứt lưỡi" mãi rồi bệnh nó cũng tự khỏi. Nói vậy chứ mấy bác Yta Ysy Bsy đừng buồn nhưng cũng đúng nó là như vậy.

 Đơn vị tôi mấy thằng hắc lào do nằm chốt ẩm ướt bẩn thỉu, nhiều người bị hắc lào nó ăn lên tận mặt với từng đồng xu tròn tròn trên trán má hay cổ, những vết hắc lào ở mông thì chảy mủ ra bết vào cái chiếu luôn ẩm ướt, rồi lưng, sườn, tay đều bị cả mùi hôi không gì tả hết. Nếu chờ có thuốc Deep dép gì đó của Yta thì có mà đến Tết "Tây đen" mới có mà chữa hắc lào. Vậy thì sẽ chữa lấy bằng "vật liệu" sẵn có bằng kinh nghiệm của lính và lính thì cũng dễ quen với kinh nghiệm này vì luôn biết thân biết phận mình vì là cái phận thằng lính. Quả chuối xanh cắt ngang bôi cái nhựa ấy vào vết hắc lào, cậy lấy thuốc nổ TNT giã nhỏ ngâm với cồn rồi cũng bôi vào vết hắc lào, có ông "cùn" hơn tự bôi bằng nước điếu thuốc lào vào vết hắc lào. Có ai bảo là sẽ không khỏi không? Tôi bảo là khỏi đấy, thực tế có đấy, mấy vụ lẻ tẻ đó cần quái gì đến Yta với bác sỹ làm gì.

 Lính và nhất là lính ở K, nói thật rằng ông nào chưa từng sốt rét thì tôi khẳng định ông lính ấy chỉ ở tuyến sau chứ chưa bao giờ đi đến những vùng rừng thiêng nước độc, nhiều nơi ở K hội chữ thập đỏ QT khuyến cáo con người không lên ở, vì vậy nhiều phum sóc nằm sâu trong rừng bị tàn phá bỏ hoang từ thời ông Hoàng Xihanux. Vậy mà lính ta vẫn ở vẫn chiến đấu như bình thường và sốt rét là chuyện đương nhiên như chuyện cái nồi thì phải có cái vung (nắp) vậy, ngày đó thuốc men ít chẳng phải ai cũng có thuốc uống hay tiêm nhất là thời gian đầu. Vậy thì lính cũng nằm co ro trên võng mà rên hừ hừ thôi chứ biết làm sao? Sốt mãi rồi cũng quen, chịu mãi rồi cũng thấy nó bình thường và chẳng bình thường thì cũng chẳng có cái gì hơn, nằm vài tiếng rồi lại dậy ăn uống như bình thường và cứ giờ đó ngày hôm sau "đến hẹn lại lên" lại sốt rét tiếp, cứ thế thôi mãi rồi cũng nhàm. Nhiều người trong cơn sốt rét còn không cho Yta tiêm quylin vì tiêm mãi chán rồi, tiêm nữa cũng chẳng ăn thua mà thêm đau thân xác, thôi thì kệ đời nó muốn ra sao thì ra. Sốt rét rừng thì sợ nhất nó chuyển sang ác tính, sau trận sốt nó đốt cháy hết da mặt sang màu đen như đít nồi để rồi lột từng mảng da mặt, trong cơn sốt thì phát điên phát dại, ai qua khỏi lần đầu thì khó chết hơn và ai không chịu nổi cơn ác tính đầu tiên thì đi luôn khỏi quay lại.

 Ngay lính bị thương trong chiến đấu cũng không phải ai cũng đi viện E F, tình hình đơn vị thiếu người trầm trọng đôi khi thôi thúc người lính vì cái chung, vì đơn vị mà ở lại tiếp tục chiến đấu, chẳng phải hiếu chiến máu me gì đánh nhau mà vì đơn vị vì anh em, tự thấy trách nhiệm nếu thiếu mình thì anh em sẽ nặng nề nhiệm vụ hơn và chưa chắc họ đã qua nổi trận đánh đó, vì vậy lính tự nguyện ở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu sau bị thương nhẹ là chuyện bình thường, tự chữa vết thương của mình, tự uống thuốc nếu có và cũng "thiệt thòi" về sau này vì chẳng có giấy tờ hồ sơ lưu xác nhận từng bị thương trong chiến đấu. Lúc đó thằng lính cũng chẳng thèm nghĩ ba cái vụ "lẻ tẻ" đó là quan trọng làm gì.

 Đơn vị tôi vài lính đau dạ dày một ông bệnh lòi rom (trĩ), cứ nhăn nhó ôm bụng lết theo đơn vị, còn ông lòi rom thì bị gọi là người có đuôi, Yta thì bó tay rồi và cũng chẳng thấy viện cấp nào chữa cái bệnh dạ dày hay lòi rom cho lính, lính thì đau mãi, kêu mãi thì cũng thế thôi, chán quá rồi cũng nghiến răng mà chịu chứ kêu ai và lấy gì để chữa, nếu muốn nằm lại nghỉ ngơi 1 2 ngày cũng chẳng có chỗ cho mà nằm, không đi theo đơn vị thì coi như ở lại với Pốt và ở lại với Pốt thì chắc chẳng ai muốn, vì vậy khổ thế chứ nữa cũng phải chịu, đau thế chứ đau nữa cũng phải đi và không đi theo đơn vị thì coi như tự nhận lấy cái án tử hình hay coi mình như là người đã chết rồi.

 Thế thôi và mọi chuyện cũng qua, tuổi trẻ là vậy, chịu đựng và vượt qua là vậy đấy. Sống đấy, chiến đấu đấy và cả hy sinh cũng vậy đấy. Đừng ai quá nặng nề bệnh tật của lính hay khi nhìn nhận bệnh tật của lính thì nó dễ qua đi vì "sức bật" của tuổi trẻ nó cũng giúp cho người lính qua được lúc khó khăn rất nhiều, tự thích nghi với hoàn cảnh khó khăn nhất mà tồn tại.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #26 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2012, 08:38:29 pm »


 Đơn vị tôi mấy thằng hắc lào do nằm chốt ẩm ướt bẩn thỉu, nhiều người bị hắc lào nó ăn lên tận mặt với từng đồng xu tròn tròn trên trán má hay cổ, những vết hắc lào ở mông thì chảy mủ ra bết vào cái chiếu luôn ẩm ướt, rồi lưng, sườn, tay đều bị cả mùi hôi không gì tả hết. Nếu chờ có thuốc Deep dép gì đó của Yta thì có mà đến Tết "Tây đen" mới có mà chữa hắc lào. Vậy thì sẽ chữa lấy bằng "vật liệu" sẵn có bằng kinh nghiệm của lính và lính thì cũng dễ quen với kinh nghiệm này vì luôn biết thân biết phận mình vì là cái phận thằng lính. Quả chuối xanh cắt ngang bôi cái nhựa ấy vào vết hắc lào, cậy lấy thuốc nổ TNT giã nhỏ ngâm với cồn rồi cũng bôi vào vết hắc lào, có ông "cùn" hơn tự bôi bằng nước điếu thuốc lào vào vết hắc lào. Có ai bảo là sẽ không khỏi không? Tôi bảo là khỏi đấy, thực tế có đấy, mấy vụ lẻ tẻ đó cần quái gì đến Yta với bác sỹ làm gì.

Em xin bổ sung thêm một dược tính nữa của TNT là chữa hôi chân. Đơn vị em thấy mấy thằng hôi chân xin tụi công binh được ít TNT rắc vào giày đi thấy hiệu quả thật, chân không còn hôi nữa. Mà TNT mới chỉ thấy bôi, không biết đã có ai liều thử các tính năng tiềm ẩn của nó bằng hình thức khác chưa các bác nhỉ.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
xuanxoan
Thành viên
*
Bài viết: 954


« Trả lời #27 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2012, 04:56:17 pm »

   Đi viện quân y – trừ trường hợp thương binh đưa thẳng từ mặt trận về, còn ở đơn vị chiến đấu bọn tôi đó là nơi nghỉ mát hết sức xa xỉ của lính chiến; nếu ai đó đi viện từ đơn vị chẳng khác gì được đi nghỉ dưỡng. Nếu bị thương nhẹ chỉ cần ở nhà y tá chăm sóc là được, sốt rét ư, đơn vị tôi như Ngọc “thiu thiu” sốt suốt ngày, da tái đen như thằng nghiện bây giờ, sa lá lách là chuyện thường và như tôi đã từng bị sốt ngất lần đầu đơn vị cáng về điều trị tại đơn vị chứ không đi viện. Bản thân bị bom, bị thương nhẹ hai lần chỉ băng bó tại đơn vị, rồi mảnh bi nó cũng biến đâu mất. Chỉ một lần nằm viện duy nhất là vỡ hàm, nằm bất tỉnh đơn vị đi tìm về mới đưa vào viện giải phẩu.

   Nói thế “quân y” đừng buồn nghe, vì nếu anh em bị thương nhẹ một xí mà đi viện thì còn lính đâu mà đánh, đầu năm tiểu đoàn 500 quân, cuối năm xong chiến dịch còn khoảng 50% quân số nếu cứ sốt hoặc bị thương quấn băng đầu, tay chân mà đi viện chắc hết quân quá. Còn các bệnh khác nếu ở miền Bắc thì nhiều, nhưng vào chiến trường nó biến đâu mất, nói như anh em viết ở bài trước có lẽ do sức khỏe tuổi trẻ nên mọi bệnh tật bị đẩy lùi.

   Trời đất ơi, quên mất bệnh của "lính thông tin" theo cách điều trị của lính Lào bọn tôi là cho "lính thông tin" ra bản giã chầy đôi với dân bản là hết thoát..đen...hoặc  lính thông tin "mê" sảng lại hiểu nhầm sang ngón nghề hai ngón của dân "kẻ chợ"  mất rồi
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Bảy, 2012, 05:05:26 pm gửi bởi xuanxoan » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #28 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2012, 05:10:19 pm »

   Vâng, nghe các bác tâm sự vậy thế hệ đi sau em thấy rất cảm phục vì bộ đội ta ngày trước có ý chí rất cao, ngoài chiến thắng kẻ thù còn vượt lên bệnh tật của chính mình...
  Có lẽ bệnh viện đóng cửa từ bây giờ vì...ế khách và các lãnh đạo, y, bác sĩ cũng bỏ đi đâu mất các bác ạ !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
honghot.K
Thành viên
*
Bài viết: 206


« Trả lời #29 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2012, 10:32:33 pm »

  Lần đó , lúc còn ở PaiLin bị sốt quá y tá C trị mấy ngày mà cũng chưa bớt thế là cho chuyển honghot lên trạm xá D , cũng không biết có phải vì hên hay không ,lúc đó cả D đang tập trung đi chiến dịch mấy anh y tá xịn đều đi cả chỉ để ở lại trạm xá có 1 anh chàng lính tân binh đang tập sự y tá và anh ta rất sốt sắng điều trị cho hong hot  anh ra lịnh nằm xuống kéo tay áo lên và tiêm vào tĩnh mạch hong hot , phải cả chục lần hết 2 tay sưng vù lên mới tiêm được 1 mũi thuốc , anh ta nói chắc mi bị bể hồng huyết cầu rồi nên ta tiêm cho mi thuốc đặc trị . Sau khi tiêm xong hong hot cảm thấy lâng lâng bay bỗng như là đang ở trên mây không còn thấy sốt nửa và bắt đầu không còn biết gì .... Và mấy ngày sau hong hot nghe lổm mấy anh y tá khác nói là cũng may mà nó không chết , không biết anh ta đã tiêm loại thuốc gì mà mấy anh y tá đã nói như vậy , mong các bác sĩ bệnh viện ''bệnh của lính và di chứng'' điều trị dùm em , cho đến bây giờ em cũng còn khoái được tiêm loại thuốc đó . Không biết có phải di chứng không nửa ?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM