Nhắc đến 85 Gold city tự nhiên thấy...thèm quá, hồi đó mỗi sáng sớm cả khẩu đội (thiếu, thường chỉ có 3, 4 em) đề-pa chung 1 điếu là đủ tê rồi. Sau nầy xuất hiện Samit thì không còn thấy 85 nữa, Samit thơm thật nhưng kg phê bằng 85, bác nào lén hút Samit mà đứng trên gió là bị... phe ta phát hiện ngay
Nói chung con nhà lính hút thuốc là phải hút cùng đồng đội.
Ô ! Hóa ra đời của các bác được sung sướng hơn các lớp đàn em của các bác,về thơ nam chuạ
Thời chúng em.hịc.chỉ biết nàng ap sa ra là oai lắm rồi,hay bảy tháng giêng,còn lại.. thuốc rê muôn năm
. Trong môi trường tập thể còn đó những bác "túc" cho cá nhân là chính,anh em chỉ là phụ,đưa đến cho chú đội những nụ cười méo mặt,dù mấy bác ấy không muốn xem cảnh đó chút nào. Ác nỗi nó lại hiện diện trước mặt anh em...một bác túc thuốc rê,khi toàn đơn vị không còn thuốc rê chỉ còn bác ấy là còn thuốc,điều này anh em điều rõ,có điều muốn lôi cục thuốc rê ấy ra cho anh em hút thì hơi bị khó,khó hơn một mình ra phum" tay không bắt..thuốc rê" nên anh em chỉ còn câu cuối cùng là..chú về vét rương xem còn được điếu nào không? Chịu không thấu với chú đội nên bác ấy thủ thỉ nhỏ nhẹ nói,ừ để mình về vét thử coi còn được điếu nào hay không.hê.hê
. Lạ một điều là bác ấy quên rằng vét hoài có hoài.hi.hi.bác ấy giới thiệu với anh em..cái rương phù đổng thời hiện đại
còn có một bác khác,chơi chiêu khổ nhục kế. Ăn cơm trưa xong,tất cả anh em điều hết thuốc hút,ngồi tìm cách nào sẽ có thuốc,thì bác ấy lợi dụng mới ăn cơm trưa xong bụng bị chột nên vào hầm xí,mấy bác biết đó mùa khô mà vào hầm xí là một cực hình,nhưng mà không muốn anh em biết mình còn thuốc chỉ còn vào nhà xí hút thuốc là anh em không để ý làm gì(quả thật như thế) nhưng bác ấy quên rằng mùa khô nóng,ít gió nên bác ta vô tư nhả khói có ngờ đâu do không gió nên khói thuốc cứ bay trong phạm vi hẹp nên chú đôi ta vở lẽ ra...a thì ra là thế rồi anh em điều cười buồn cho sự việc vừa xảy ra trước mắt anh em
hê.hê.lính mà !