daccong-tinhnhue
Thành viên
Bài viết: 800
|
|
« Trả lời #198 vào lúc: 11 Tháng Tám, 2012, 06:49:39 pm » |
|
Một hôm có anh bạn rủ đi xem phim ở rạp Láng Hạ, tôi thích cắn chắt, bèn mua túi hạt dưa đem vào…nhằn cho vui. Tôi để vỏ vào túi ny lông để lúc ra tiện vứt vào sọt rác. Ấy thế mà người lao công trong rạp quan sát hết, khi ra cô ấy nói với tôi: "Em làm ở đây đã ba năm rồi, khi tan phim là chúng em phải quét dọn toàn bộ nền rạp này sau mỗi buổi chiếu phim có đến hai chục cân rác các loại. Em cứ ước ao và cố tình ngắm khách xem phim có ai ý thức không vứt rác xuống nền nhà thì chị là người đầu tiên làm được như vậy, hóa ra bây giờ em mới gặp được người Hà Nội gốc đấy. Tôi kêu trời: "Không! Tôi là người miền núi Phú Thọ gốc đây!". Cô ấy lại rất duyên: "Thế thì các vua Hùng đã dạy chị đấy!". Tôi từ chỗ lạ đến ngạc nhiên về người lao công trong rạp chiếu phim lại có đủ kiến thức văn hóa đối đáp đến như vậy. Nghĩ lại nếu cô ta biết tôi từ trời Tây trở về thì sẽ phải thốt lên: “Ối…văn hóa phương Tây có khác". Ra về trời đã khuya... lòng tôi lại rộn lên tiếng sáo ký ức bên chiều đồng nội, nơi đó có hai mẹ con nhà Trâu lúc nào cũng no căng bụng...thế là âm thanh trong tôi lại rộn lên cái gốc quê hương thân thương trong muôn đời câu hát: "Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ…Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau…Và miệng hát nghêu ngao…Vui thú không quên học đâu….". Một lần tôi vào Sài Gòn, cảm giác đầu tiên là tôi thấy mình bị "nuốt chửng trong nền văn hóa mạnh ai nấy tiến", tiến tứ tung nhưng biết điều hơn Hà Nội đôi chút về sự tham gia giao thông khá đúng luồng lạch hơn, nếu có va chạm thì vẫn còn đôi câu xin lỗi, bỏ qua cho nhau…Đấy là việc chính tôi bị khi ngồi sau một cậu lái xe ôm, đến một ngã tư phải chờ đèn đỏ bỗng "rầm…roành…". Làm tôi ngã lăn chiêng, có hai cánh tay nhanh chóng đỡ tôi dậy…chiếc xe đâm vào đuôi xe ôm của tôi là loại xe phân khối lớn do một tay anh chị đầu trọc lái, vì cậu này quá mải mê giao lưu điện thoại mà đâm phải chúng tôi…Tôi chưa kịp nói gì thì mọi người xung quanh đã nhao nhao: - Đi kiểu gì thế, đâm sau lưng người ta, xem người và xe có việc gì không? đền đi….đền đi… Tay anh chị lúc này mới tỏ vẻ "điềm tĩnh" xuống xe : - Cháu xin lỗi cô và anh, …cô xem có việc gì không, có đau đâu không? Lúc này thì đèn xanh bật lên, ai nấy lại đi tiếp. Còn cậu xe ôm thì nói với cậu trọc đầu: - Anh xem đuôi xe tôi bẹp dúm rồi. - Tôi sẽ đền - Cậu trọc đầu nói. Vấn đề bà cô ngồi sau có việc gì không đã…Tôi lúc này đã bình tĩnh trở lại, thấy mình không việc gì bèn xua tay: - Các cậu cứ nói chuyện thiệt hại về xe, cậu đi xe phân khối lớn phải đền cho câu xe ôm về cái đuôi xe bẹp dúm rồi. Hai cậu chụm đầu bàn nhau một hồi, rồi cậu kia rút tiền đưa cho cậu này….rồi cậu trọc quay sang tôi nói nhẹ nhàng: - Cô đi đâu, con chở cô đi tiếp, còn bạn xe ôm sẽ vào tiệm xe sửa chữa cô ạ. Dân Sài Gòn gốc dễ nói chuyện thôi mà cô… Tôi thấy cậu này cứ mỗi lúc lại có chuông điện thoại réo. Tôi đâm ngại và đáp: - Cám ơn cậu, tôi muốn đi tắc xi… Vậy hóa ra ở đâu cái gốc cũng thiệt quan trọng …Tôi được cô bạn quê thành phố Lạng Sơn mời lên thăm chơi, cái thành phố thông thương nhiều chủng hàng hóa và là kho chứa hàng phi mậu dịch từ Trung Quốc tuồn về rải khắp Việt Nam…và cũng từ Việt Nam rải hàng sang Trung Quốc… nhưng điều lạ ở đây là người Lạng Sơn nói chung vẫn mang tính thật thà trong giao dịch bán hàng: "đồ rởm, giá rởm, đồ thật, giá thật", thích thì mua, không thì đi ngắm chẳng ai ngờm lườm. Tôi hỏi thì được câu trả lời Lạng Sơn có hơn 10 dân tộc, chủ yếu người Tày, Nùng, Kinh, Sán Dìu, Hoa…giao dịch cả 4 thứ tiếng dân tộc nói chung và Hoa, Anh, Việt. Người Lạng Sơn tin vào các đàn cúng hát then phục vụ đám ma, sinh nhật, được mùa và vào hội hát soong hao và soong sli (tình yêu mùa xuân)…cho nên họ coi các việc buôn bán thất đức, lừa đảo trước lúc chết phải bị người ngoài dòng tộc chao đấu, chìa cân qua mặt thì mới…chết được. Vì thế người Lạng Sơn có câu cửa miệng: - Tao nói thật vớ, cái gốc người Tày (hay Nùng, hay Dao…) không "piết" nói điêu vớ… nói điêu, làm điêu thì phải tội chao cái đấu, đảo cái cân qua mặt mới chết được vớ... Tin tức » Tin cộng đồng 11.08.2012 14:37 Gốc tự tôn trong cái tôi thật đáng quý của người Việt ta 09.08.2012 21:22
Xem hình Người đi xa, đi nhiều không thể mất gốc, người hay quên hoặc vô cảm mới sợ mất gốc. Trong trường hợp này tôi muốn mô tả "Gốc là một nền văn hóa tự tôn bản thân và phúc mệnh con người được toát ra từ chính phát ngôn của nó" theo quan niệm tự hào, rất đỗi tự hào với những người thành danh, địa chỉ thành danh, cộng đồng thành danh được ghi trong nhân loại, mình đang sống ở Ukraina, ở Mỹ, Pháp, Anh hay Nga… hoặc tại gốc (nơi trú ngụ nhiều đời) đều có thể kể về lai lịch "thiên mệnh, nghiệp nghề" của bản thân hoặc ông cha mình một cách tưởng là tếu táo, tưởng ra vẻ chảnh, ra vẻ độc tôn nhưng lại mang nét thành kính, trịnh trọng, nếu ai đó hay quên thì nhớ lấy mà…giật mình.
Cái gốc của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ hay địa danh thường hóa thành niềm tự hào cũng khá kiêu hãnh, mà tự hào thì lắm kiểu lắm nhé: Tự hào Hà Nội gốc, Phú Thọ gốc, Lạng Sơn gốc, Nghệ An gốc, Bắc Giang gốc, Bình Định gốc, Sài Gòn gốc, Cần Thơ gốc…thì hàng trăm tập sách sẽ không nói xuể. Tôi chỉ kê biên đôi điều về sự lập nghiệp, căn nguyên vô thường cũng như lịch sử hình thành rất rõ nếu chúng ta nêu cái gốc Thăng Long - Hà Nội sẽ hiện ra "cấu trúc văn hóa tự tôn" của 36 phố phường, tôi chỉ ví dụ vài phố gốc là: Hàng Hành, Hàng Khoai, Hàng Mắm, Hàng Đồng, Hang Hòm, Hàng Bạc, Hàng Khay…đã được lập thành phố gốc…thì cái nghiệp nghề cũng đáng nhắc đến như; Bán rau gốc, xích lô gốc, phở gia truyền gốc, thợ may gốc, trí thức, rồi nhà giáo, nhà văn, nghệ sĩ biểu diễn …đều có gốc, rất rõ gốc do họ nói ra…Những cái gốc tự vinh danh ấy kể ra thì nhiều lắm, nếu đem soi xét nông cạn thì buồn cười, so sánh sâu sắc thì khập khiễng, nhưng tính tự hào của nó đều không mất đi, thậm chí không hèn kém, nếu được "đánh bóng" thêm tí chút trong câu chuyện thì nó còn…cao sang nữa kia đấy.
Tôi có một người bạn gốc Đoan Hùng, Phú Thọ, anh đã sống và lớn lên ở một miền quê nghèo khó với tuổi thơ gắn liền cùng bát canh rau sắn do mẹ anh tần tảo bắt tép ngoài đồng về nấu cho cả nhà ăn hàng ngày. Kỷ niệm sâu sắc nhất của anh là sau buổi tan trường, về nhà ăn xong, anh được dắt trâu đi thả ngoài đồng cùng chúng bạn vui chơi…Cứ như thế, anh lớn lên và thẫm đẫm phù sa Sông Lô đen nhẻm. Rồi anh được nhập ngũ lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc vinh quang. Trong đời quân ngũ lúc nào anh cũng là người tiên phong, chả thế mà “sao" của anh cứ lên vèo vèo...thoắt một cái anh đã giữ chức vụ làm chính trị viên đại đội, chỉ huy cả trăm quân xung trận oai hùng cho đến ngày chiến thắng. Thế rồi cuộc đời đưa đẩy anh sang Liên Xô và anh lại đứng đầu một đội quân lao động - người lính từng trải làm gì chẳng được - nhưng làm kinh tế nơi xứ người thì anh phải học: "học cách thông ngôn, học cách buôn trong bán" lãi ấy là lãi chân thật, lãi bằng mồ hôi tụ kinh nghiệm, lãi nuôi thân, nuôi gia đình…để rồi thời gian đã cho anh vươn lên làm ông chủ cấp hàng cho hàng trăm hộ cộng đồng cùng mưu sinh. Có đàn em hỏi sao anh chân tình và giỏi giang thế, anh tự hào: "Lính mà em"…Cứ như thế anh luôn thay đổi phương án của mình bằng những tư duy mới lạ để chiếm lấy thành công và cái đích anh đi đến là được “phủ sóng" khắp cộng đồng Làng Sen, với cương vị công tác của mình anh thường xuyên giải quyết mọi khúc mắc trong bà con người Việt sống ở Odessa ngày nay... Cộng lại, anh trở thành người tiền bối “Nói có người nghe, đe có kẻ sợ". Đấy là sự thành công với uy tín của anh và cùng tập thể lãnh đạo cộng đồng làm tốt công tác ngoại giao với chính quyền đại phương nước sở tại. Những dịp trở về thăm quê hương Đoan Hùng, tiếng tăm của anh nổi như cồn trong đám bạn bè, người thân, ai ai cũng kính nể trước sự thành công của anh, nhưng anh chỉ cười: "Lính mà chị. Người Đoan Hùng ta vẫn biết cách trồng bưởi, ăn bưởi và đãi khách bằng bưởi…ngọt lịm…".
Năm ngoái có dịp tôi về nước, đang tha thẩn trên phố cổ Hà Nội thì nghe có tiếng chuông leng keng đằng sau, tôi ngoảnh lại thấy một gã xích lô ra hiệu mời tôi lên xe, ừ thì đi, đi để thấy cảm giác “văn hóa cổ diễu phố”. Quả là một dịp thanh thản ngắm phố chơi. Tôi cứ ngắm, cứ nghe gã đạp xích lô khai ra "cái gốc" của hắn: "Em đạp xích lô từ lúc "lấy vợ, trả nợ cho con" và sẽ đạp đến chết, nhưng em gốc Hà Nội nửa vời đấy, các cụ nhà em theo trong gia phả ghi từ Hải Dương kéo về đây đã bảy đời, bởi cụ tổ chúng em thi Đình đỗ quan lớn, lại được vua phân cho trông coi Tế tửu Quốc Tử Giám. Nhà em nối dõi suốt ba đời oai phong lầm lẫm, nhưng người ta bảo: "Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời" là đúng đấy, đến đời thứ tư thì cụ tứ đại em đánh bạc, bán sạch cả một dãy phố ở phường Bích Câu, bán sạch cả bốn cánh đồng ở phường Giảng Võ, thế là "cả lò nhà em đi ăn mày", ăn mày chán quá thì…chuyển sang đạp xích lô đã…ba đời nay…bây giờ mới phát đấy". - Phát thế nào? Tôi hỏi lại. - Phát "ác", phát đúng nghĩa của ba đời khốn đốn đã qua, chả là thằng thứ nhất nhà em cay "truyền thống nối dòng quan lớn" mà học, nó đã lấy bằng tiến sĩ kinh tế, thằng thứ hai đã xong đại học toán tin, còn cái con Thêm nhà em vừa thi đỗ đại học văn hóa, lại còn có "nguy cơ" đi thi sinh viên thanh lịch nữa đấy! - Thế sao anh vẫn đạp xích lô?
- Đạp chứ, chúng bắt em nghỉ đạp thì em…chết liền, em nghiện chuyện trò với khách và nghiện ngắm phố cổ rồi, Hà Nội nửa vời gốc, chứ trăm phần trăm thì đến cả cụ Lý Thái Tổ cũng chẳng dám nhận mình là gốc Thăng Long như cái tên cụ đã đặt cho thủ đô này cũng đều…mượn hết từ Long Đỗ, Tống Bình, Đại La mà thành chứ có gì đâu… Tôi đi chợ, phụ nữ thật lỉnh kỉnh mua và mua. Đến cô hàng rau cũng nói ra cái gốc rất đẹp: "Chị ơi, rau sạch đấy, em thề mà, chị mua đi. Em là chắt cụ Tú Cờ, ở chợ này ai cũng biết cụ Tú Cờ bán rau từ hơn 60 năm trước, đã lấy ông Tú rồi mà cụ bà vẫn bán rau, cho rau, cho hàng xe bò rau cho nhà thương Phủ Doãn nấu ăn từ thiện cấp cho bệnh nhân nghèo. Nếu em không thật thà thì mất bán rau, mất bán rau thì mất phúc, cho nên trời cho em bán rau mới nuôi được ba đứa con thi đỗ đại học cả đấy…A Di Đà Phật…Chị mua đi, chị lấy đằng kia vừa nhập về, tươi hơn…". Một hôm có anh bạn rủ đi xem phim ở rạp Láng Hạ, tôi thích cắn chắt, bèn mua túi hạt dưa đem vào…nhằn cho vui. Tôi để vỏ vào túi ny lông để lúc ra tiện vứt vào sọt rác. Ấy thế mà người lao công trong rạp quan sát hết, khi ra cô ấy nói với tôi: "Em làm ở đây đã ba năm rồi, khi tan phim là chúng em phải quét dọn toàn bộ nền rạp này sau mỗi buổi chiếu phim có đến hai chục cân rác các loại. Em cứ ước ao và cố tình ngắm khách xem phim có ai ý thức không vứt rác xuống nền nhà thì chị là người đầu tiên làm được như vậy, hóa ra bây giờ em mới gặp được người Hà Nội gốc đấy. Tôi kêu trời: "Không! Tôi là người miền núi Phú Thọ gốc đây!". Cô ấy lại rất duyên: "Thế thì các vua Hùng đã dạy chị đấy!". Tôi từ chỗ lạ đến ngạc nhiên về người lao công trong rạp chiếu phim lại có đủ kiến thức văn hóa đối đáp đến như vậy. Nghĩ lại nếu cô ta biết tôi từ trời Tây trở về thì sẽ phải thốt lên: “Ối…văn hóa phương Tây có khác". Ra về trời đã khuya... lòng tôi lại rộn lên tiếng sáo ký ức bên chiều đồng nội, nơi đó có hai mẹ con nhà Trâu lúc nào cũng no căng bụng...thế là âm thanh trong tôi lại rộn lên cái gốc quê hương thân thương trong muôn đời câu hát: "Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ…Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau…Và miệng hát nghêu ngao…Vui thú không quên học đâu….". Một lần tôi vào Sài Gòn, cảm giác đầu tiên là tôi thấy mình bị "nuốt chửng trong nền văn hóa mạnh ai nấy tiến", tiến tứ tung nhưng biết điều hơn Hà Nội đôi chút về sự tham gia giao thông khá đúng luồng lạch hơn, nếu có va chạm thì vẫn còn đôi câu xin lỗi, bỏ qua cho nhau…Đấy là việc chính tôi bị khi ngồi sau một cậu lái xe ôm, đến một ngã tư phải chờ đèn đỏ bỗng "rầm…roành…". Làm tôi ngã lăn chiêng, có hai cánh tay nhanh chóng đỡ tôi dậy…chiếc xe đâm vào đuôi xe ôm của tôi là loại xe phân khối lớn do một tay anh chị đầu trọc lái, vì cậu này quá mải mê giao lưu điện thoại mà đâm phải chúng tôi…Tôi chưa kịp nói gì thì mọi người xung quanh đã nhao nhao: - Đi kiểu gì thế, đâm sau lưng người ta, xem người và xe có việc gì không? đền đi….đền đi… Tay anh chị lúc này mới tỏ vẻ "điềm tĩnh" xuống xe : - Cháu xin lỗi cô và anh, …cô xem có việc gì không, có đau đâu không? Lúc này thì đèn xanh bật lên, ai nấy lại đi tiếp. Còn cậu xe ôm thì nói với cậu trọc đầu: - Anh xem đuôi xe tôi bẹp dúm rồi. - Tôi sẽ đền - Cậu trọc đầu nói. Vấn đề bà cô ngồi sau có việc gì không đã…Tôi lúc này đã bình tĩnh trở lại, thấy mình không việc gì bèn xua tay: - Các cậu cứ nói chuyện thiệt hại về xe, cậu đi xe phân khối lớn phải đền cho câu xe ôm về cái đuôi xe bẹp dúm rồi. Hai cậu chụm đầu bàn nhau một hồi, rồi cậu kia rút tiền đưa cho cậu này….rồi cậu trọc quay sang tôi nói nhẹ nhàng: - Cô đi đâu, con chở cô đi tiếp, còn bạn xe ôm sẽ vào tiệm xe sửa chữa cô ạ. Dân Sài Gòn gốc dễ nói chuyện thôi mà cô… Tôi thấy cậu này cứ mỗi lúc lại có chuông điện thoại réo. Tôi đâm ngại và đáp: - Cám ơn cậu, tôi muốn đi tắc xi… Vậy hóa ra ở đâu cái gốc cũng thiệt quan trọng …Tôi được cô bạn quê thành phố Lạng Sơn mời lên thăm chơi, cái thành phố thông thương nhiều chủng hàng hóa và là kho chứa hàng phi mậu dịch từ Trung Quốc tuồn về rải khắp Việt Nam…và cũng từ Việt Nam rải hàng sang Trung Quốc… nhưng điều lạ ở đây là người Lạng Sơn nói chung vẫn mang tính thật thà trong giao dịch bán hàng: "đồ rởm, giá rởm, đồ thật, giá thật", thích thì mua, không thì đi ngắm chẳng ai ngờm lườm. Tôi hỏi thì được câu trả lời Lạng Sơn có hơn 10 dân tộc, chủ yếu người Tày, Nùng, Kinh, Sán Dìu, Hoa…giao dịch cả 4 thứ tiếng dân tộc nói chung và Hoa, Anh, Việt. Người Lạng Sơn tin vào các đàn cúng hát then phục vụ đám ma, sinh nhật, được mùa và vào hội hát soong hao và soong sli (tình yêu mùa xuân)…cho nên họ coi các việc buôn bán thất đức, lừa đảo trước lúc chết phải bị người ngoài dòng tộc chao đấu, chìa cân qua mặt thì mới…chết được. Vì thế người Lạng Sơn có câu cửa miệng: - Tao nói thật vớ, cái gốc người Tày (hay Nùng, hay Dao…) không "piết" nói điêu vớ… nói điêu, làm điêu thì phải tội chao cái đấu, đảo cái cân qua mặt mới chết được vớ...
Lại cho tôi thêm bài học, dù là người ở địa phương nào, họ cũng dám nhân xưng là chính gốc, bảo vệ nền văn hóa của họ thì đó mới là chính gốc gác làm người. Trở lại Odessa vào ngày mưa tầm tã, nhưng trong tôi vẫn nhìn thấy ánh sáng mặt trời rọi chiếu vào tâm hồn mình: Ừ! đúng rồi, chữ tôi, cái tôi trong cái gốc của mỗi người con đất Việt nó chứa đựng tất cả mọi văn hóa giao thoa, ai cũng có một nơi sinh ra để ta thương yêu và gửi gắm, hôm nay cuộc sống mưu sinh càng khó khăn hơn, có lẽ đây là dịp “trời thử nhân loại" nhưng dù bạn và tôi sinh ra từ đâu trên mảnh đất Việt, dù ta thành công nhiều hay ít, nhưng ta đều có quyền tự hào với quê hương ta rau, cháo đùm bọc, đói, no có nhau. Đó là tri thức cho những người con đi xa, nhớ mang theo hành trang quê hương dù nghèo khó cũng nhớ lấy, đừng quên.
|