linh71
Thành viên
Bài viết: 115
|
|
« Trả lời #141 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2013, 03:41:32 pm » |
|
THÁNG TÁM QUẢNG TRỊ Tháng Bảy. Bạn bè hẹn nhau, rủ nhau về Quảng Trị. Mình cũng nhủ lòng về Quảng Trị.Nhưng mà bận mấy việc nên không đi đợt 27-7 cùng đồng đội được. Đành hẹn với thằng con út là đầu tháng Tám bố con mình vào thắp hương cho các bác các chú trong ấy...Rồi thì bà xã mình cũng đề đạt nguyện vọng được đi cùng để thắp hương cho các đồng đội của chồng. Thế là hai bố con tôi phải đợi "chính ủy" xếp lịch. "Chính ủy" xuống lệnh cuối tháng 8 mới đi được. Mưa ngâu rồi bão. Rồi rớt bão... Bố con tôi cứ dài cổ chờ đợi, thắc thỏm xem tin dự báo thời tiết... Rồi gọi điện hỏi thăm người này người nọ về đường đi nước bước. Rồi lướt web tra cứu thông tin..Ơn trời, rồi cũng định được ngày đi. Đặt vé tàu khứ hồi luôn. Tối ngày 21-8 đang chuẩn bị mọi thứ để hôm sau đi thì nhận được tin nhắn của Tường báo tin Lê Minh- TichTườngNhưLệ đã mất. Bàng hoàng, thẫn thờ. Mấy bữa trước nghe tin bạn ốm nằm viện Bạch Mai chưa đến thăm được... ... Đêm trên tàu.Trong khoang giường nằm có mỗi nhà mình. Vợ và con đã ngủ. Tôi ngồi bó gối, đăm đắm nhìn ra ngoài. Đêm đen thẫm. Nhớ lại lần hành quân bằng tàu hỏa từ ga Kép -Lạng Giang Hà Bắc vào đến ga Quán Hành mất đúng một ngày. Từ sớm hôm trước đến tận sớm hôm sau. Những hình ảnh xưa cũ cứ hiện về từng lớp, từng lớp trước mắt tôi.Hàng ngàn người lính sắp hàng chờ lên tàu mờ ảo trong màn sương sớm nơi ga Kép. Rồi sân ga Hàng Cỏ.Lính ào xuống để gửi thư. Để tìm...Cánh vệ binh bọn tôi đeo băng đỏ trên tay làm nhiệm vụ. Tôi kéo tổ KS của mình vào một chỗ khuất để cho anh em được thỏa lòng...Hơn 40 năm rồi.Bao nhiêu chàng trai hôm ấy trên sân ga đã không trở về...Mắt tôi nhòa đi...Sáng ra, vợ bảo sao anh trông xanh thế? Hơn 8 giờ, tàu vào ga Đông Hà. Đi taxi vào thị xã Quảng Trị. Đến nhà khách Thành Cổ ở số 1 Lý Thái Tổ ngay gần góc Tây Bắc Cổ thành.Sắp lễ xong, cả nhà đi bộ vào Thành thắp hương. Đài tưởng niệm Thành Cổ đang sửa. Các bậc thang và lớp gạch phủ ngoài đã bóc đi, trơ cả cốt. Một đàn lễ được dựng tạm phía trước Đài tưởng niệm. Có mấy đoàn khách đang dâng lễ. Đến lượt, vợ chồng tôi lên đặt lễ.Tôi thắp hương, châm thuốc rồi lui xuống khấn. Cũng chỉ khấn được các bạn ơi, hôm nay...Lời khấn ngưng đọng lại trong tâm thức... Thắp hương ở Đài tưởng niệm xong, tôi đưa vợ con sang thắp hương ở Đài chứng tích sinh viên.Trên đường, vợ bảo lúc nãy anh khấn, hương thắp "hóa" anh có biết không. Khu di tích Thành Cổ đang được sửa sang. Bức tường thành thẳng phía Đài chứng tích sinh viên mở toang một lối để cho xe vào ra. Trời Quảng Trị cuối tháng Tám vẫn còn xanh.Cây cối trong Thành Cổ xanh tốt hơn mấy năm trước-thằng con tôi nó bảo thế.Chẳng là bốn năm trước, khi cháu vừa thi đại học xong, tôi cho cháu vào thắp hương các bác các chú trong này. Nay cháu đã tốt nghiệp, tôi cho cháu vào thắp hương tạ ơn các bác các chú. Bày lễ trên bệ Đài chứng tích, ngay phía dưới trái tim bằng đá màu hồng, tôi thắp hương, châm lần lượt bảy điếu thuốc rồi đứng khấn...Tôi đã thưa với các đồng đội rằng bạn Lê Minh của chúng ta đã về cõi vĩnh hằng... Sau khi đã thắp hương và hóa vàng ở Đài tưởng niệm Thành Cổ và Đài chứng tích sinh viên, tôi đưa vợ và con đi một vòng các di tích trong Thành Cổ. Buổi chiều, chúng tôi đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Triệu Phong.Nghĩa trang được sửa sang và chăm sóc rất chu đáo.Có nhiều đồng đội E95 nằm ở đây.Bạn tôi, Trương Văn Mạnh lính K4, người Hải Phòng cũng nằm ở đây. Mạnh là bạn học phổ thông với tôi. Mạnh đã được gia đình đưa về cuối năm 2011. Rời Nghĩa trang Liệt sỹ Triệu Phong, chúng tôi đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Triệu Ái.Thắp hương tại Đài tưởng niệm rồi tôi đến thắp hương cho Sơn, bạn cùng K15 VTĐ với tôi. Sơn vẫn nằm đó, cùng với các bạn cùng đơn vị, hy sinh cùng ngày.Gục đầu vào mộ bạn, tôi vừa khóc vừa khấn Sơn ơi, bạn nằm lại đây vẫn còn có đồng đội...Mình còn sống còn sức mình còn vào thăm các bạn... Đốt vàng cho bạn mà tro cứ quay tròn...Rót rượu cho bạn mà nước mắt cứ rơi Rời Nghĩa trang Triệu Ái, chúng tôi về Nghĩa trang Liệt sỹ Thị xã Quảng Trị. Trời đã về chiều. Sông Thạch Hãn nước xanh ngăn ngắt. Đài tưởng niệm trung đội Mai Quốc Ca đầu cầu sắt nổi bật trên nền trời với những giọt máu thắm đỏ.Chúng tôi vào Nghĩa trang Liệt sỹ Thị xã Quảng Trị.Các liệt sỹ nằm ở nơi đây đều là liệt sỹ hy sinh trong Thị xã Quảng Trị và trong Thành Cổ. Hơn năm trăm ngôi mộ, trong đó có những ngôi mộ tập thể, có mộ 8 liệt sỹ..., chỉ có hơn hai chục ngôi có tên(gồm cả các ngôi mộ được xác định bằng tâm linh...)Thắp hương trước các ngôi mộ tập thể đại diện cho tất cả, tôi thầm khấn các bạn phù hộ cho mảnh đất này, phù hộ cho đất nước này.Phù hộ cho gia đình, cho bạn bè...Tôi thầm khấn anh Giang ơi, anh có ở đây không.Hãy hiển linh cho em gặp đi...Tôi không dám chụp ảnh các ngôi mộ nữa... ...Tối về, hai bố con tôi đi dạo quanh Thành Cổ.Bờ sông mé Bến thả hoa sáng ánh đèn. Các quán cà phê ven sông đèn sáng trưng. Tiếng nhạc xập xình nhưng quán xá vắng teo.Sông Thạch Hãn tối đen. Phía xa lấp loáng ánh đèn xe trên cầu...Hai bố con cứ im lặng thả bộ dọc theo con đường bao xung quanh Thành Cổ. Đến cổng chính, tôi rủ cháu vào trong Thành nhưng cháu không vào. Nó bảo nó sợ...Tôi mắng nó mày sợ cái gì. Mày sợ đồng đội tao à.Mắng con xong mà ứa nước mắt vì tủi thân... Đêm Thành Cổ thật tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng lá dừa trong Thành xào xạc... Đang đi, chợt cháu giật tay tôi bảo: bố ơi, các bác ấy về kia kìa...Nhìn sang Thành, bóng các tàu dừa khắc vào đêm, lay động trong gió...Tôi thấy như các bạn mình đang ngồi nghỉ trên bờ thành sau trận đánh. Thấy các bạn mình đang cười đùa, người thì lau súng, người đọc sách, người đang cảnh giới...chẳng ai chú ý đến mình cả...Một cảm giác trĩu nặng trong lòng...Tôi kéo cháu ngồi xuống vệ đường cho đỡ chóng mặt và rỉ rả nói với cháu về Quảng Trị, về đồng đội tôi... Hai bố con cứ lững thững đi xung quanh Thành Cổ.Rồi rẽ vào những con đường ngang tịch mịch. Trong tối, thoảng mùi nhang đâu đây.Nhìn kỹ, thấy thấp thoáng nhang cháy đỏ ở gốc cây, ở mô đá ven đường, ở trước cổng nhà... Sáng sớm hôm sau, vợ chồng tôi ra bờ sông để thắp hương cho anh Giang, cho Doanh và các đồng đội. Từ nhà khách đi thẳng ra đường Bùi Thị Xuân rồi rẽ phải về hướng Bến thả hoa. Đi qua trụ sở BCHQS tỉnh, tôi bảo vợ dinh Tỉnh trưởng cũ đấy em à.Trước đấy tôi đã liên lạc với nhiều đồng đội, được sự giúp đỡ của Tài 6971 nên đã tìm được người nhớ tương đối vị trí anh Giang hy sinh. Hai vợ chồng tôi rẽ xuống bờ sông. Gió buổi sớm thổi ào ào. Sông Thạch Hãn mùa này nước xanh ngắt.Những mảng rong dày đặc thành những mảng đen sậm trên sông...Thắp hương cho anh Giang mà nước mắt tôi chảy dài. Anh Giang ơi,Hơn 40 năm anh nằm lại đây hôm nay em mới về thắp hương cho anh được... Điếu thuốc tôi mồi cho anh cháy đỏ rực. Hương thắp cũng hóa bùng bùng.Anh Giang nghiện thuốc nặng.Hai vợ chồng hóa vàng cho anh, cho các bạn. Vợ tôi rút thêm 7 điếu thuốc hóa cho các anh. Tôi rót rượu mời anh và các bạn. Rượu thấm xuống đất, đọng lại trong tôi nỗi nhớ thương.Tôi lặng lẽ xuống mé sông thả lễ. Những điếu thuốc, những phong bánh khảo, bánh cốm chè sen từ từ trôi ra giữa dòng rồi chìm dần...Tất cả nhòa đi trước mắt tôi...Anh Giang ơi, anh Chiểu ơi, Doanh ơi... Hai vợ chồng lặng lẽ trở về. Lại thoang thoảng mùi nhang đâu đây. Những cánh cổng , tường rào nhà dân đều có những bó hoa tươi. Rời Thành Cổ, chúng tôi lên thắp hương Nghĩa trang Quốc gia đường Chín và Nghĩa trang QG Trường Sơn. Nghĩa trang đường Chín mới được tu bổ năm ngoái, trông rất khang trang. Rời Nghĩa trang Trường Sơn chúng tôi ngược ra cầu Hiền Lương. Đứng dưới chân cột cờ nhìn về phía sông lại rưng rưng nhớ đến ngày trở về, khi qua cầu HIền Lương tất cả chúng tôi đã vái lạy các đồng đội. Từ Hiền Lương đi về Cửa Việt. Biển xanh ngắt. Bãi cát trắng trải dài...Nhìn những vạt rau muống biển bò lan trên cát, tôi cố hình dung trận đánh ngày 28-1-1973 tại nơi đây. Một ngày lang thang Đông Hà. Tôi loạng quạng đi sâu vào nơi trước kia là căn cứ Đông Hà- cái căn cứ rộng lớn nằm kẹp giữa đường 9 và đường Một. Giờ đây đã là những phố nhỏ nhà cửa san sát.Rẽ vào một ngõ nhỏ, vào một quán ăn.Nhìn ra phía sau là một bãi rộng vẫn còn dấu tích cũ là những ụ bê tông nằm rải rác. Cũng giống như trong Thị xã, ở Đông Hà và tất cả các nơi chúng tôi đi qua, mỗi cổng nhà, mỗi gốc cây, mỗi hòn đá ven đường... đều có những chân hương, bó hoa tươi...Chiến tranh đã qua đi. Đau thương đã lùi xa hơn 40 năm. Quảng Trị giờ đây đã thay da đổi thịt nhưng những mất mát, những thương nhớ xót xa vẫn hiện hữu hàng ngày qua những nén nhang những bó hoa tươi được thắp hàng ngày...
|