Em nghĩ trong những cái (sự) được coi là hoàn thiện nhất ,trong mọi hoàn cảnh ,không gian và thời gian cũng không bao giờ tránh khỏi những lỗi (sơ xuất) nhỏ lớn , Vì con người là chủ thể (chủ xị)"gây nên" mọi thứ cũng "nhân vô thập toàn" mà ! nếu mình không nhìn vào cái ý nghĩa cốt lõi ,cái tôn chỉ mục đích chính ,cái được lớn nhất ,mà chỉ xoi vào những cái tạm coi là lỗi nhỏ do vô tình (mà cũng chẳng hẳn phải lỗi) để mà ném đá thì chẳng hoá ra cuộc đời ta Không hái hoa hồng mà chỉ đi tìm gai nhọn hay sao !
Trong một ngôi nhà dù đẹp ,hoành tráng ,phòng khách ,bàn thờ rất trang nghiêm lộng lẫy ,nhưng ta không thèm ngắm mà lại đi thằng vào "kiểm tra" phía trong ,có ai bảo đảm được cái bếp ,cái WC có lúc chưa được sạch sẽ ,thơm tho,và ta lấy cái đó để chê cả ngôi nhà !
Toàn là ý kiến của người "ngoài cuộc" ,khách vãng lai thăm thú cũng không nên phụ lòng mến khách của gia chủ !
Rất tán thành ý kiến của bschung. Vẫn biết lúc đương thời khi đồng đội, đồng chí mình ngã xuống thì niềm đau xót, tiếc thương vô hạn, sự sẻ chia mất mát là vô bờ bến, ai không khỏi ngậm ngùi, ngấn lệ... Những năm tháng khó khăn, cuộc sống thời bao cấp, những cựu binh mãi lo vùi đầu vật lộn với mưu sinh, lắm lúc cũng quên bén đi đồng đội một thời...Bây giờ dường như người người, nhà nhà, CCB một thời không đến nỗi phải tất bật chăm lo cơm áo gạo tiền như xưa nữa. Vẫn biết còn nhiều cựu binh và những mãnh đời cũng không hẳn suôn sẻ gì. Song, đến lúc tuổi tác đã trở về chiều, khi tâm hồn bắt đầu lắng đọng, lại luôn nhớ về đồng đội, những người đã ngã...Thì việc tổ chức những buổi lễ kỷ niệm, dấu ấn thời gian là vô cùng ý nghĩa. Cũng nhân dịp này anh em mới có dịp ngồi lại với nhau "chia ngọt sẻ bùi" sau đó thì "xả láng sáng về sớm" là việc hết sức bình thường. Vui vẻ, cụng ly, chúc mừng rồi cả chụp hình lưu niệm thì dù có ở góc độ nào thì chẳng có gì gọi là phản cảm là mất sự tôn nghiêm...Xét cho cùng, cứ ngồi chụm lại, bình luận mãi...thì lần sau ra nghĩa trang, hoặc đài liệt sỹ nào đó tổ chức có hoành tráng hơn không, còn có ai dám "Gièm", dám "Bĩu" !?
Lúc Cha Mẹ mình mất đi thì khóc lóc, kêu than thảm thiết... đủ điều. Đến ngày giỗ kỵ thì say sưa nhậu nhẹt, karaoke ngay trước ban thờ có khi nhang khói vẫn còn bốc lên nghi ngút...mà vẫn không thấy mình lỗi đạo. Vậy mà mọi người còn thông cảm cho, xã hội thời @ còn chưa lên án. Chữ Tâm, chữ Hiếu cũng không thể vội vàng đánh giá, nhận xét một cách phiến diện...! Biết là chưa đúng, nhưng hiện nay đủ mọi thành phần, mọi tầng lớp trong xã hội mượn ngày giỗ Cha, trước là để thể hiện sự hiếu thảo, sau trả nợ miệng. Nhiều lúc cũng thấy ngược đời...!
Vậy thì hôm nay những cựu binh chúng ta tưởng nhớ vong linh người đã khuất từng là đồng đội của chính mình một thời. Buổi tổ chức gặp mặt... cho dù ở ngay một quán xá ven đường, trong một quán nhậu tên tuổi thì cũng chẳng sao cả. Có được một phút mặc niệm trong không khí trang nghiêm đã là quá đủ cho những CCB còn lại một chút tình, không thể đòi hỏi ở họ những gì hơn thế nữa.... Việc còn lại là vui vẻ, hân hoan, cười nói râm ran, “volume” vặn hết cỡ... Miễn là mỗi khi có chớp ảnh xin đừng ôm nhầm cái bà hàng xóm là được rồi, còn vợ mình thì cứ vô tư, dù trước ban thờ tưởng niệm hay vong linh đồng đội. Cứ coi đó như một lần giới thiệu vợ nhà mình với người đồng chí, đồng đội đã an nghĩ ngàn thu thì càng tốt chứ sao !