Chiều tím bằng lăng.Khốn khổ cho Hà Nội của tôi.
Hôm qua, một cô bán vé vé số dạo, bị cành cây bẵng lăng nện trúng vào đầu, khi đang tránh cơn mưa dông chiều, dưới tán cây bằng lăng đang chín tím sẫm, chính vụ.
Nguyên nhân sâu xa của tai nạn này, là những gã mơ mộng, có máu văn chương như những bạn lính nhà văn của tôi, thậm trí là cả tôi, một thị dân loại 3 nơi phố thị, nhưng lại trót mê đắm văn chương bàng bạc, trữ tình. Mê văn học cấm của Sài Gòn, với những câu văn hằn sâu trong đầu: ‘Nhớ em, tím cả chiều bằng lăng’.
Cho đến tận trước năm 1976 (khi mà những cây bằng lăng đầu tiên, được đem ra trồng ở quảng trường Lăng), chả người Hà Nội nào biết, bằng lăng nó là cái gì. Nó là loài cây, hay là 1 sắc mầu ban chiều ở phương nam, hay nó là 1 loại quả giải khát. Chịu, mà cũng chả ai dám mang sách cấm Sài Gòn đi hỏi công an: anh ơi, bằng lăng viết trong này, nó là cái gì.
Thủa ấu thơ, một mặt là văn chương mang hồn người, không có chỗ đứng. Bởi thời ấy, chỉ có văn học chiến tranh cách mạng. Mà văn học cách mạng, thì chỉ đạo xuyên suốt, chỉ thấy rặt mùi khói súng, vang vọng lời hô xung phong. Tình cảm ướt át nhất là tiểu thuyết ‘Mẫn và Tôi’ của Phan Tứ. Trong đó, cảnh lãng mạn nhất, là tả cảnh nhân vật chính, tên Tôi, làm tới cấp đội trưởng, hôn lên bắp tay đầy mồ hôi chua lòm của mình, để tưởng tượng ra cảnh: sau này cách mạng thắng lợi, sẽ được hôn cô Mẫn như thế, như thế.
Mặt khác, dái mới bằng hạt kê, chưa biết yêu là gì, nên ‘Nhớ em, tím cả chiều bằng lăng’ thì cũng chỉ biết, bằng lăng là bằng lăng, tên nó hay hay như tiếng nước ngoài, nên thích. Kiểu như bọn trẻ con thích nói tiếng tây: xi lố, xi là với nhau.
Tuổi thanh niên, rồi cách mạng thắng lợi, rồi sách báo cấm của Sài Gòn, không còn phải lén truyền tay nhau đọc vụng trộm nữa. Thậm trí cả văn học cách mạng, như Văn nghệ quân đội, với anh lính tập viết Chu Lai, bắt đầu cũng thả dàn: ‘Nhớ em, tím cả chiều bằng lăng’.
Bằng lăng càng kích thích tợn, càng mê đắm tợn. Bằng lăng là cái cóc gì nhỉ, nó là loài cây, hay là 1 sắc mầu ban chiều ở phương nam, hay nó là 1 loại quả giải khát.
Còn Nguyên nhân trực tiếp của tai nạn này, có thể tóm tắt dư lày.
Với nỗi khát khao mê đắm sắc tím bằng lăng, những gã mơ mộng, có máu văn chương như những bạn lính nhà văn của tôi, thậm trí là cả tôi, lên đường tòng quân, xả thân mình vì tổ quốc.
May mắn thay, đại bác chê thịt gầy, nhiều thằng lính sống sót trở về.
Nhưng trong số đó, có 1 vài tay, ‘tự diễn biến’, tự mình gia nhập tổ chức của ‘một bộ phận không nhỏ’, trở thành quan chức, thậm trí là to to.
Đấy chính là nguồn cơn trực tiếp của tai nạn đã nói ở đầu bài.
Tuy nhiên, may mắn thay/ hay bất hạnh thay, trong số đó, không có gã mơ mộng, có máu văn chương là những bạn lính nhà văn của tôi, và cả tôi.
Nhưng như thế, lại là bất hạnh cho dân Hà Nội khốn khổ của tôi.
Bởi mấy thằng ‘tự diễn biến’ ấy, chót nhớ lại lõm bõm mấy câu thời còn trong sáng: ‘Nhớ em, tím cả chiều bằng lăng’.
Mấy thằng ‘tự diễn biến’ ấy, muốn làm cái gì đấy khác lạ, để lấy lòng mấy tay ‘tự diễn biến’ to to hơn. Mà nhanh nhất thì chỉ có chọn lấy cái gì dễ nhìn, kiểu như chăng khẩu hiệu ngang đường, để chắn tầm quan sát giao thông, hay chặt phứa đi các hàng cây cổ thụ do Tây thực dân trồng, để chứng minh bản chất cách mạng.
Bất hạnh thay, mấy thằng ‘tự diễn biến’ ấy, lại chọn cả hai. Và cái cây, chúng dùng để thay cho các hàng cây cổ thụ do Tây thực dân trồng, chẳng có gì bằng bằng lăng. Bởi, chúng có thể che đi cái ‘tự diễn biến’, nhờ vịn vào câu thời văn học bị cấm Sài Gòn: ‘Nhớ em, tím cả chiều bằng lăng’.
Mười năm trở lại đây, Hà Nội bạt ngàn cây tím bằng lăng. Quảng trường Ba đình, phố cũ Hai Bà Trưng, khu đô thị mới Đền Lừ, vân vân. Túm lại là khắp.
Hà Nội khốn khổ của tôi, sắp được gọi là thành phố Hoa tím bằng lăng rồi, cho nó đối lại với tên tục của thành phố Cảng.
Ôi, cây bằng lăng, giá như em chỉ tím đẹp trong văn học Sài Gòn, thì đời tươi biết bao.
Khốn khổ thay, gỗ của em dởm qua, không dùng được để đóng đồ, gỗ của em cũng chẳng dùng làm thuốc để bán cho người Tầu được, nên bọn ‘cây tặc’ nó không chặt phứt các em đi cho Hà Nội khốn khổ của tôi được nhờ. Em cũng chẳng có mùi hương gì, để cho các thành phố bạn nhổ bớt em đi mang về trồng, như cây Hoa sữa độc hại ở Hà Nội khốn khổ của tôi.
Em chỉ được có hai việc, một là để mấy thằng ‘tự diễn biến’ ấy lấy điểm thi đua. Hai là cành cây ròn, dễ gẫy, nên sẵn sàng nện vào những người cùng khổ như cô bán vé số ở trên, hay như những bạn lính nhà văn của tôi, thậm trí là cả tôi, những gã mơ mộng, có máu văn chương, để tỉnh người ra, làm gì còn có ‘Nhớ em, tím cả chiều bằng lăng’ ở thời buổi gạo châu, củi quế này.
Nhân đây, xin chia buồn với các thành phố bạn, trót đem cây hoa sữa về trồng.
Nguyên nhân của tai nạn này, đứng thứ nhì là nhạc sỹ Phú Quang, đã kê vống cái mùi gay gắt khó ngửi, gây độc hại chết người của hoa sữa lên bài hát, làm cho các thành phố bạn ngộ độc thông tin.
Đứng thứ nhất của tai nạn này, lại chính là Hà Nội khốn khổ của tôi.
Bởi lẽ, mấy thằng ‘tự diễn biến’ ở các thành phố bạn, ngộ độc thông tin, cứ tưởng hoa sữa là Hà Nội. Mà Hà Nội tức là Trung ương. Mà phàm đã là ‘ấy ấy’, thì tất phải theo.
Thế là, từ Nha Trang phương nam, đến Tuyên Quang phương bắc, đâu đâu cũng ‘mùi hoa sữa’.
Hay là dạo này, dân ta ít thọ, là do hít hoa sữa nhẩy.
Nhưng dù sao, Hà Nội hôm nay, vưỡn ‘Nhớ em, tím cả chiều bằng lăng’.