Hôm nay đang nhồi xem mạng thì cô Nhài hàng xóm gửi bài lên VMH vì máy vt của con cô ấy bị hỏng,xin phép các bác nhé
NỖI BUỒN CỦA HOA NHÀIKính thưa các bậc chính nhân quân tử.
Kính thưa các bậc học rộng tài cao.
Kính thưa tất cả các bác cựu
Em tên là Nguyễn thị Nhài,bố em là Nguyễn văn Trời, mẹ em là Lê thị Đất,Em là kết quả của mối tình trời và đất,vì biết cuộc sống chốn hồng trần là nơi nhiều thị phi cám dỗ nên mong muốn của bố mẹ em không muốn cuộc sống của em bị những cặp mắt của sự cám dỗ làm hỏng cuộc đời trinh trắng của con gái nên đã sinh ra em vào lúc khi mà cả vạn vật đắm chìm trong giấc ngủ say,linh khí của đát trời tỏa ra làm sạch bầu không khí để con người cùng vạn vật cùng hưởng, đắm chìm trong giấc ngủ yên bình nhất.Mầu trắng của nhài em là biểu hiện sự trong sạch không khí của đất trời ban cho giấc ngủ của vạn vật và cũng là sự trinh trắng của thời con gái.Hương thơm của nhài em mà theo cha mẹ muốn em làm cho giấc ngủ của van vật chìm trong hương thơm quyến rũ của mối tình đất và trời.
Nhưng than ôi!,những mong muốn của cha mẹ em cũng như của em biến thành nỗi đau của cả đời em.Kẻ pha nát cuộc đời em lại là con người có tiếng người đọc sách thánh hiền,bụng chứa cả bồ kinh luân,người luôn tự hào và cho mình có nếp sống thanh cao,cho mình cao hơn người khác.Chắc các bác muốn hỏi họ làm gì em? Vâng em xin thưa: họ cấu em ra khỏi thân liễu yếu cho vào những bát chè,vào túi trà, để rồi sau khi cơm đã no họ ngồi thưởng thức những cốc trà và những bát chè thẫm đẫm hương vị và nước mắt của đời con gái nhài em,họ rung đùi đắc ý làm những bài thơ để ca ngợi cuộc sống mà họ tự cho là thanh cao thanh lịch ấy.Em sinh ra theo mong muốn của cha mẹ là mang hương thơm cho giấc ngủ bình yên của vạn vật chứ đâu muốn là loại cao hoa sang,mà em có động chạm gì mấy lão đồ gàn dở đâu,sư bố các lão ấy, vậy mà những con người tự cao ấy lại chê bai cho em là loại hoa tầm thường là biểu tượng của gái làng chơi, thế là không biết từ bao giờ tên nhài em được gắn với các cô gái làng chơi ấy.Thời phong kiến thì gọi là “kỹ nữ nhài” chốn lầu xanh,thời pháp thuộc thì gọi là “cô đầu nhài” chốn đàn ca,thời nay thị gọi là “cave nhài” ở khắp mọi nơi như vũ trường, nhà hang,quán ba,bia ôm, cà phê om,gội đầu thư dãn ôm v.v..Nhiều quá thành nhàm ,giá hạ họ liền tổ chức các cuộc thi hoa hậu ,người mẫu …..và thế là nhài em lại lên giá nếu có mác “hoa hậu nhài”,”người mẫu nhài”,ca sĩ nhài,sv thanh lịch nhài…vv.Với loại có mác ấy thì chỉ dành cho các đại gia lắm tiền .Những nhài không trúng được danh hiệu gì thì được phẩn bổ về các nhà hàng,các quán bia ôm,vũ trường,karaoke,thậm chí chí cả quán cơm bình dân ôm,và về tận các miền quê hẻo lánh. Đến khi hoa tàn nhị rữa nhài em bị quảng ra hè phố không thương tiếc phải sống trôi nổi ở chốn tăm tối của các công viên, bến xe, bãi chợ. Khốn nạn thân em, đéo mẹ cha chúng nó…….
Khi đất nước hội nhập với thế giới,mọi người dân ta đều sính đồ ngoại,tên “nhài” em được loại bỏ vì cái tên quá quê mùa. và gái làng chơi cũng được hội nhập luôn với tên cave Em rất mừng vì từ đây em không phải sống kiếp của “gái làng chơi nữa .
Tưởng được yên thân êm ả với chồng con thế mà “ối giời ơi” các bác “cựu” ơi sao lại nhẫn tâm moi móc để lại bếu xấu nhài em giữa bàn dân thiên hạ thì tội thân em quá các bác có để yên cho em sống không hay lại muốn gia đình em tan nát đây . Đến nước này thì đành “vỡ làm gáo ,lành làm môi vậy.
lại mấy bác cựu gọi điên rủ đi nhậu uống bia ướp hoa nhài xong đi karaoke có tay vịn cũng ướp hoa nhài
thế có sướng không các bác