CHUYỆN VỀ MỘT BÁT PHỞ TÌNH THƯƠNG .
Ấy là vào khoảng năm 1995 , lúc ấy đất nước đã qua cảnh ăn độn , đã khấm khá một chút , chuyện ăn phở với mọi người không còn là cao sang , xa vời . Thời ấy một tô phở , hũ tiếu , bánh canh bình dân trong sài gòn chỉ khoảng 5000 đồng . Nhà BH năm ấy ở gần chợ Gò vấp , có một con đường nhỏ gọi là đường Huỳnh Khương An , có rất nhiều quán ăn bình dân ngon và rẻ và có một hàng phở rất ngon của một bà già người bắc 54 , dân xứ đạo . Gọi là hàng phở vì bà bán ở vỉa hè , 2 bên quang gánh , một bên là nồi nước dùng , còn một bên là dủ thứ , bánh phở , thịt , giá , rau … , tô , dĩa thì để trên một cái bàn gỗ cũ khoảng chừng 0, 6 X 1,5 m , cái bàn cũ bà phủ lên một tấm ni lon dùng để mấy chồng tô , mấy đĩa rau , vài chai tương , nước mắm và ống đựng đũa , muỗng , người ăn thì ngồi bằng những chiếc ghế nhựa con xung quanh như hình chữ U và giỏi lắm cũng chỉ được khoảng 8 người , còn nhiều hơn thì mỗi người một ghế , tự bưng tô phở mà ăn . Nhưng vì bà bán bình dân và nấu rất ngon nên dù ngồi dưới đất người ta vẫn ăn rất đông . Mỗi sáng chủ nhật , đi chợ BH đều phải ghé vào ăn một tô phở và một chén thịt tái , chỉ 10 nghìn , nhưng rất khoái khẩu ,
Sáng chủ nhật ấy cũng như mọi ngày BH đang ăn , thì có 2 đứa nhỏ vào ngồi kế bên , thằng anh cỡ 7, 8 tuổi , con em cỡ 4,5 tuổi . Vừa ngồi vào thằng anh gọi bà bán phở “ cho con một tô phở tái “ , khi bà bán đưa tô phở thằng anh đỡ lấy , rồi lấy cái muỗng dằm từng cọng phở ra cho ngắn , BH nghĩ chắc là mẹ nó giao con em cho nó đút ăn , cũng chẳng để ý BH tiếp tục ăn . Bỗng nghe thằng anh bảo con em
- Nguội rồi , em ăn đi , em ăn hết thịt và phở đi chừa anh giá và nước thôi .
Nghe thằng anh nói thế BH quay sang nhìn , thì con bé bảo :
- Thôi , anh ăn thịt đi
- Thằng anh nói : em ăn đi anh không thích ăn thịt .
- Con bé nói : anh một miếng , em một miếng nha ( tô phở có khoảng 6,7 lát thịt bò thái mỏng chứ mấy ) , nói xong con bé tự tay múc miếng thịt đút cho thằng anh , thằng anh há miệng nhai và bảo
- Anh ăn một miếng thôi nhé .
Nghe tới đó BH bảo bà bán phở “ bác cho con một chén thịt tái “ rồi BH đưa cho 2 đứa bé bảo “ 2 con ăn đi “ , con bé mở 2 mắt xoe tròn , hết nhìn BH như dọ hỏi , lại nhìn chén thịt thèm thuồng , lấy lưỡi liếm môi , rồi lại nhìn sang thằng anh như ý muốn hỏi “ có ăn hay không ? “ . Còn thằng anh thì cứ nhìn BH , lại nhìn chén thịt , lúc ấy BH muốn cho 2 đứa trẻ yên lòng ăn chén thịt mới bản bà bán “ bác tính tiền cho con cả chén thịt và tô phở của 2 đứa nhỏ nhé “ rồi giục chúng nó “ 2 đứa ăn đi “ , lúc ấy thằng anh mới khoanh tay nói “ cám ơn cô “ con em cũng bắt chước thằng anh gật đầu . Nhìn vẻ mặt 2 đứa rạng rỡ khi bưng chén thịt ăn thấy muốn rơi nước mắt , vì thương và vì tình cảm anh em của 2 đứa nhỏ , lúc BH đứng dậy đi , bà bán thịt hỏi “ cháu cô ah “ BH chỉ cười trong lòng thầm nghĩ “ con ai mà ngoan quá , khéo dạy quá“ .
Giá trong cuộc sống chỉ cần anh em trong nhà biết thương nhau như thế , cuộc đời có phải bớt bao nhiêu đau khổ , trái ngang , đáng tiếc các anh chị nhỉ ?