sáng sớm đi bộ đến ăn phở nổi tiếng Hà Nội - phở Bát Đàn : một anh vào giành chỗ ngồi, một anh đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, tiền cầm sẳn trên tay chờ bà chủ hất hàm thì khúm núm thưa : 2 tô tái nạm; tiếp tục chờ bà chủ tay bốc thịt tay thối tiền, một chốc tô phở của mình, bưng đến bàn, có gì trên bàn thì lấy mà dùng, mấy chú đừng chờ giá trụng, rau thơm, không có chanh luôn, chỉ có chai giấm ; không kêu lên cho thêm cái này, cho thêm cái kia, còn lâu ... phải nhận là phở Bát Đàn rất ngon.
Bác Bạch Mao sư Vương tay chơi SG ăn phở Bát Đàn là không phải phở HN rồi, nếu có nó được nấu và bán ở HN thì đúng hơn. Tất nhiên là ngon nhưng quả thật là không sang.
Do địa điểm và đất đai HN mỗi lúc mỗi chật hẹp nên hàng quán ăn uống mỗi ngày bị thu nhỏ lại, nét sinh hoạt ăn uống mỗi ngày bị biến chất dần do điều kiện văn hóa nông thân hóa thành thị dần, giờ đây nếu bác ra đường phố HN mà gặp được người HN chính gốc chắc cũng hơi bị hiếm, người như BY em đây hay kể cả lão sudoan5 cũng chỉ dám "nhỏ nhẹ" thưa: Tôi sinh ra và lớn lên ở HN và trong dòng máu cũng chỉ có 50% HN là tối đa. Vì vậy nét văn hóa HN cũng mai một đi đáng kể nhường chỗ cho văn hóa "bát nháo" như hôm nay.
Thời "bao cấp" ở HN nói riêng đã để lại một số ít loại người với phong cách làm ăn kiểu "bất cần" phớt đời kiểu XHCN, làm hay không làm thì lương vẫn thế, từ tầng lớp hành chính sự nghiệp xuống đến công nhân viên và lao động chân tay xưa, sang thời mở cửa kinh tế thị trường họ vẫn giữ phong cách vậy, có lẽ do thói bảo thủ nên họ chả chịu thay đổi cộng thêm điều kiện có muốn cũng khó nên dân SG mà ra HN thì thật sự là rất khó chịu với phong cách phục vụ này. Với họ, khẩu hiệu: Khách hàng là thượng đế chỉ là câu nói vui mang tính giải trí, còn thực tế họ sẵn sàng chan tương đổ mẻ vào mặt Thượng đế nếu Thượng đế "chán sống" mà hỏi chanh trong khi có lọ dấm trước mặt.
Năm tháng xa xưa thì phở Bát Đàn thuộc loại chả tên tuổi gì ở đất HN, nhiều hàng phở ngon nổi tiếng và nay cũng đã dẹp tiệm gần hết bởi lý do chật hẹp, buôn bán lời lãi chẳng là bao trong khi kinh doanh thứ khác thì nhàn và kiếm được nhiều hơn nên nay họ cũng đã "thất truyền". Xưa đầu phố hàng Bạc có phở Tý khá nổi tiếng, hàng Hòm ngay đầu dốc có hàng phở ngon "dã man" cũng dẹp tiệm thay bằng cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc tơ lụa, đầu Lò Đúc cũng có hàng phở ngon đáo để nhưng nay cũng đã biến chất dần, phở Thìn chếch đền Ngọc Sơn sang, cái quán nằm ngay đầu ngõ sập sệ, cu cũ ấy cũng từng ngon nổi tiếng, đầu Đinh Liệt giáp góc ra Bờ Hồ HK xưa cũng mấy hàng phở liền, không nổi tiếng lắm nhưng cũng tạm. Khu Tạ Hiền, Lương Ngọc Quyến xưa toàn Hoa Kiều cả, chả mấy nhà dân VN ở đó, đặc sản người TQ làm ngon khỏi nói, không giống món ăn Hoa Kiều ở SG đâu, hàng Buồm đủ các món thịt quay cứ trưa hoặc chiều đi ngang qua đó về nhà cũng xơi được 3 bát cơm khỏi cần đồ ăn, dịch vị bị kích thích triệt để và một phần cũng do đói chất và giàu trí tưởng bở, Lương Văn Can có hàng mỳ vằn thắn Nghi Xuân ai cũng biết, nhưng giờ đây nó chạy sang Canada mất rồi ngoài ra có thêm mỳ vằn thắn Phố Huế, hình như 2 nhà này có họ hàng gì đó với nhau, ngay cái món nộm thịt bò khô ở góc phố Hoàn Kiếm cũng toàn là đồ "giả cày" cả, nếu đúng chỉ có mỗi anh Được con lai của ông nộm Tàu gọi là có chút zin, còn lại cũng toàn đồ hàng nhái cả. Bác nào thích "phất cờ tây" thì có cờ tây Hàng Bè ngay sau nhà lão sudoan5 ấy, nếu không thì cờ tây Mã Mây hoặc lên Cầu Giấy, cờ tây hàng Lược ngày đó cũng có rồi nhưng không tên tuổi bằng 2 nhà kia.
HN xưa nhỏ xíu, loanh quanh vài phố là hết còn nhưng khu bên ngoài thì chẳng hơn nông thôn bao nhiêu, chốn ăn chốn chơi cũng gói gọn mấy phố nhỏ, người cũng ít, xe cộ cũng không có mấy, trẻ con mà giữa giờ tan tầm vẫn đá bóng ngoài đường như bình thường. Chẳng như bây giờ, người đâu ra mà lắm thế, văn hóa sống thì bát nháo động tý là muốn "đổ máu" với nhau rồi, nhiều chuyện ngoài đường thấy con người ở HN hôm nay cứ như chuyện ở hành tinh khác xuống vậy, đôi khi thấy bực cả mình, chẳng thèm ra đường nữa cho thiên hạ "biết mặt".