LÊ ĐÌNH PHONG
Thành viên
Bài viết: 1
ký ức về chiến trường K
|
|
« Trả lời #26 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2013, 06:47:58 pm » |
|
LY CÀ PHÊ NHỚ Nơi đơn vị tôi dừng chân là dòng suối Ta cô, hai bên bờ rừng keo mênh mông xanh tốt.Lệnh của đại đội trưởng ban ra sau một ngày cả đơn vị hành quân về hướng tây đi sâu vào nước bạn Cam pu chia, bỏ lại sau lưng những tháng ngày trên giảng đường của thời sinh viên êm ả: những tà áo trắng, những ly cà phê thơm nức ngày chủ nhật…tất cả lùi về quá khứ trong tâm tư người lính chiến. Trước mắt, tôi cùng đồng đội xây dựng một cứ điểm có thể đóng quân lâu dài. Trung đội một đào giao thông hào Trung đội hai làm nhà …. Tiếng đại đội trưởng phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận vang lên. Những tân binh như chúng tôi tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Đám lính trẻ gọi nhau í ới rủ vào rừng kiếm cây làm trụ, kèo,cắt tranh lợp nhà…dân cày đường nhựa như tôi chỉ có bị sai vặt xem như học việc miễn phí tất cả các khâu. Thế mà chưa bao lâu, dưới sự chỉ huy của thủ trưởng đầy kinh nghiệm đơn vị chúng tôi đã tạo dựng được một cơ ngơi tươi tốt với đầy đủ tiêu chuẩn vườn ao chuồng cho toàn đại đội. Nhìn vào khu vườn xanh mát mắt , những giàn bầu bí trái to trĩu quả, đàn heo đang lớn, ao đầy cá tung tăng bơi lội. Nhờ thế đời sống cánh bộ đội chúng tôi được cải thiện đáng kể. Chiến tranh ngày càng kéo dài ác liệt, không ai dám mơ đến ngày về sau năm năm hết hạn nghĩa vụ quân sự .Chiều biên giới giữa chốn núi rừng trùng điệp là nỗi nhớ nhung bất tận cùng với những cơn sốt rét mê man. Tôi đã nằm trong đống chăn mấy ngày đang lúc đồng đội đi làm nhiều nhiệm vụ khác nhau: những cuộc hành quân lớn nhỏ, thồ hàng quân nhu… Qua ô cửa sổ bằng những thanh tre đan đẹp đẽ, ánh nắng chiều dần buông tỏa bóng vàng trên từng kẽ lá. Không gian vắng lặng nỗi nhớ ùa về. Giờ này có lẽ em đang dạo chơi trên bờ biển, nơi sau bữa ăn chiều hai chúng tôi tay trong tay cùng đi dạo, mối tình đầu thơ mộng nơi ngôi trường đầy tiếng gió của ngàn phi lao vi vút, chưa đầy năm tôi đành chia tay tất cả ra đi theo lệnh tổng động viên của đất nước. ....chợt nhớ đóa hoa tường vi, .. giọng ca của Khánh ly bản nhạc “đêm thấy ta là thác đổ” của Trịnh công sơn từ chiếc loa nhỏ trong góc quán cà phê Nhớ, hai đứa ngồi im lặng bên nhau tận hưởng hương tình yêu của chiều thứ bảy.Tiếng cà phê từng giọt tí tách đếm thời gian, mùi thơm lan tỏa trong chiều lắng đọng… Tôi hớp một ngụm cà phê, nhìn em qua làn khói thuốc, hạnh phúc đến tận niềm mơ ước.Chiếc áo trắng bồng bềnh như cánh bướm trong vườn, mái đen dài chia thành trăm ngàn sợi trong gió thoang thoảng hương trinh nữ.Tôi chạy theo nắm tay em, cơn gió đưa em vuột xa khỏi tầm tay…em biến thành trăm ngàn đám mây lớn nhỏ. Hồng ơi… Anh nuôi đang nấu cơm nghe tiếng la vội chạy vào rót cho tôi ly nước, cổ họng đang khô khốc tôi uống một hơi, tôi vừa trải qua một cơn sốt mê sảng. Tôi ngồi dậy nhìn chung quanh ao ước : giá mà có được ly cà phê như trong cơn mơ bất chợt! Cả đơn vị lại rùng rùng chuyển động, lính tráng thu xếp hành lý quân trang quân dụng đi về miền tây của mặt trận.Đại đội trưởng đang làm công tác bàn giao cho đại diện đơn vị mới về tiếp quản với sự chứng kiến của bốn trung đội trưởng.Nhìn cứ điểm chiến đấu tươi tốt như một nông trường xanh mướt bên nhận không giấu nỗi sự vui mừng qua ánh mắt.Bên chúng tôi chấp hành nhiệm vụ nhưng không sao tránh được niềm luyến tiếc vì cơ ngơi đã đến ngày hái quả nhưng chưa kịp hưởng phải ra đi, đến nơi ở mới làm lại từ đầu trên vùng đất khô cằn sỏi đá. Có lẽ vừa để cám ơn vừa để an ủi, anh cán bộ bên nhận tặng chúng tôi một món quà đặc biệt. Mọi người chăm chú nghe: cà phê , ồ tuyệt. Giữa chốn núi rừng này mà có cà phê quả là chuyện không tưởng. Chả là đơn vị anh đóng quân nơi vùng trồng cà phê, mùa lên cũng thu hoạch một ít rồi đem phơi, rang giã chắt chiu dành dụm, nay hết mùa rồi anh còn lại một nhúm đủ pha một phin mà thôi. Mọi người vui mừng phấn khởi ra mặt, nhìn chung quanh chiếc bàn tre có bảy người, ai nấy râm ran một ly cà phê cho bảy người thật là khó,nếu lấy một phần bảy còn dễ hơn, nhưng không sao, lệnh của thủ trưởng ban xuống phải chấp hành.
Trong khi chờ đợi ấm nước sôi, anh liên lạc tốc hành xuống các B xin một mẫu màn cũ vò với nước lã thật sạch, may thành chiếc túi nhiều lớp thay chiếc phin nhôm sang trọng như những quán cà phê trong thành phố quê nhà. Anh cán bộ đơn vị nhận mở ba lô lấy ra mấy bộ quần áo ở phía trên, chính giữa ba lô là một gói giấy báo, đặt nó trên bàn. Anh từ từ mở ra từng lớp giấy một cách cẩn thận, đến lớp thứ tư những hạt bột cà phê hiện ra đen nhánh, hương thơm ngào ngạt, mười bốn con mắt đổ vào nhìn, mũi phập phồng hít lấy hít để : một mùi thơm lạ lùng của loại thực phẩm xa xỉ từ ngày sang đây chúng tôi nào có được, mùi thơm đầy quyến rũ chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của một thời quá khứ không xa lắm đầy những giấc mộng đẹp.Khứu giác đánh thức vị giác sự thèm thuồng bản năng làm cho cuộc nói chuyện rôm rả hơn, sôi nổi hơn. Anh liên lạc đang chế cà phê hỏi to: đường đâu, đường đâu? Đại đội trưởng chỉ tay lên chiếc xà nhà cao chót vót: đường ở trên kia,thế là trung đội trưởng dáng người cao nhất cõng trung đội trưởng cao nhì trên vai với tay lấy bịch đường ước chừng vài ký.Cũng một cách cẩn thận mở tới bốn năm lớp bì ny lon mới lấy được vài muỗng cà phê đường,sau đó anh gói cất cho vào chỗ cũ. Đại đội trưởng là sĩ quan nên tiêu chuẩn đường cao hơn cánh lính chúng tôi mỗi tháng được ba lạng chén sạch có đâu mà để dành, còn ông ta nhận bao nhiêu gói lại cột lên xà nhà làm quà cho vợ con mỗi chuyến về phép. Thời chiến đường về nhà xa lắm, có khi hai năm mới được về một lần và mệnh số còn may mắn được về không?! Ai cũng hiểu một chút đường thôi cũng là xương máu của những người lính nơi biên giới.Có ý kiến còn thiếu thuốc lá nữa,mọi người nhìn quanh: thuốc lá ở đâu ra? Một anh đứng dậy: tôi ủng hộ. Một nhúm thuốc rê , anh đi nhặt từ những tàn thuốc cả tháng trời, từng chút một .Hương cà phê ngào ngạt bay ra từ chiếc ấm, sự chờ đợi làm câu chuyện vui hơn, dài hơn. Thuốc lá được đốt lên mùi khói khét lẹt từ những tờ giấy báo quấn vội quyện với mùi cà phê cùng với những câu chuyện về lính dường như không bao giờ tắt.Câu chuyện lúc trầm lúc bỗng, lúc sôi nổi lúc nhẹ nhàng, hết chuyện này đến chuyện khác,hết quê hương đến xóm làng, hết cha mẹ đến người yêu.Ai đó hào hứng hỏi : bây giờ có ai biết cà phê trồng ở đâu không? Cà phê cứt chồn lấy ở đâu không? Cả bàn cười rần rần. Anh Ba phát biểu: tôi biết .Anh thao thao bất tuyệt, dân tây nguyên thứ thiệt mà, từ khi hạt cà phê chín đỏ vườn, đến khi quả rơi xuống gốc cây đỏ rực, những chú chồn từ rừng núi đất đỏ bazan…. Anh say sưa đưa tay múa chân cho thêm phần sống động, trong lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe vô tình anh hươ tay bỗng XOẢNG ly cà phê rơi xuống đất vỡ tan tành. Chết mẹ tôi rồi, anh Ba thảng thốt.Cả đơn vị bàng hoàng, không ai nói nên lời. Anh Ba rụt tay lại đứng chết trân như Từ Hải mắt mở trừng trừng.Có một phút im lặng vừa trôi qua như cả ngàn thế kỷ, đại đội trưởng xẵng giọng “ cuộc bàn giao đến đây là hết” không nói một lời, các trung đội trưởng âm thầm về chốt. Ba lô trên vai, cả đơn vị lên đường nhận nhiệm vụ mới. Tôi bước đi giữa rừng bắp mênh mông, mùi thơm của râu bắp vừa mới trổ lan tỏa, tôi cứ ngỡ mùi hương cà phê chồn của vùng đất đỏ Tây nguyên. Dù chiến tranh đã lùi về quá khứ, kỷ niệm về chiến trường khói lửa đã vơi theo thời gian nhưng mùi hương cà phê chiều hôm ấy còn vương mãi với khứu giác trong tôi. 18/11/2012
Lưu ly tím
|