Biết bao anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hi sinh cả tuổi xuân mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Trận chiến đấu bảo vệ 1509 ngày 28/4 tuy đã lùi vào dĩ vãng, nhưng tôi vẫn mong sao điểm cao đó dò gỡ hết mìn để có điều kiện tìm kiếm những đồng đội đã anh dũng hi sinh trong trận chiến đó. Sau nhiều ngày pháo kích 5h25 ngày 28/4 đỉnh 1509 như chìm trong biển lửa của các loại đạn pháo cối địch. Lúc đầu địch dùng đạn nổ phá sát thương bắn phá hoại các công sự, trận địa DK, cối 60 và 12.7 của ta.Khi bắt đầu xung phong địch chuyển làn về SCHd, trận địa cối 82 ở dông 1400. Nhưng vẫn dùng trận địa pháo sau 1509 dùng đạn nổ trên ko bắn vào trận địa ( Ko phải đạn giấy đâu các bác ạ ). Đợt tấn công đầu tiên cũng lừa được ta nên để chúng vào tận trận địa mới biết, tổ phục và b phòng ngự phía trước đã có thương vong.khi thấy đạn lửa bắn về hầm ct, Theo hợp đồng ct đã lệnh cho c đánh trả, lệnh cho cối 60, DK, 12.7 bắn chặn trước mép hào, đồng thời Đ/C Thông ctPB d10 gọi pháo lựu 105 bắn chể áp các trận dịa hỏa lực của địch, bắn chặn trước trận địa 50m. địch bị hỏa lực và lực lượng PN đánh trả quyết liệt bỏ lại nhiều xác tại trận địa, đành lui về sau tiếp tục dùng hỏa lực bắn vào trận địa PN của ta. Lực lượng ta ngày càng hao hụt, công sự ko khắc phục được do địch ko tấn công thì pháo kích. Cứ như vậy Lực lượng PN tại đây đã đẩy lui gần chục tấn của địch. Đến 15h 30 sau đợt pháo kích địch chia làm nhiều hướng đồng loạt tiến công,biết ko thể chống đỡ được, Đ/C Thông ra lệnh cho thông tin gọi pháo bắn trùm lên trận địa PN. Đ/C TTin vừa truyền xong thì trúng đạn hi sinh, Đ/C vinh TS pháo phát hiện địch đã tràn khắp trận địa mà pháo ta vẫn chưa bắn liền bảo: rút thôi ct, nhưng ko kịp nữa rồi một loạt đạn và quả lựu đạn của địch đã nổ, Đ/c vinh bị thương vào chân vọt ra cửa sau cùng hai Đ/c khác cắt rừng tìm về đơn vị báo cáo mất 1509 rồi. Cầu mong vong linh của các anh vẫn còn ở 1509 được siêu thoát.
Lính Tàu đông thế, nên sống sót nhiều, nên cũng nhiều chuyện kể trên cái mạng...China com oách gì đó.
Họ kể khá trung thực các trận đánh hồi 4/1984, có đại đội chỉ còn 1/3. Họ gặp phải sự chống cự ngoan cường của bộ đội Việt nam.
Nhưng cũng có những bài thuộc dạng...thối, không ngửi được. Tỷ như 4 nữ của ta không chịu ra hàng, chúng buộc phải dùng súng phun lửa(Báo cáo các bác, cái loại bình xịt muỗi này, lính E982 không sợ, chỉ sợ nó khoanh chân ngồi trên nóc hầm của mình, rồi thả thủ pháo)
Hoặc có cái bài của 1 cựu quân chí nguyện, sĩ quan pháo binh, từng đánh nhau với Mẽo hồi 1950-1953 Nam hàn. Ba hoa về việc đếm mỏi mồm, vì có tận 3700 lính Việt chết trước mắt. Lại còn ý rằng chưa bao giờ nhìn thấy lính chết nhiều thế? Chắc là hồi CTTT, CNQ chỉ chết...vài chục người, tính từ sông Áp lục xuống phía nam?
??
Dưới con mắt của cựu lính Vị xuyên 1985-1987, hồi 1984 ta thua vì pháo ta quá yếu so với địch, chưa có nhiều kinh nghiệm đánh nhau, đặc biệt với bọn lính sơn cước, nhảy nhoằng nhoằng trên các mỏm đá tai mèo, mắt đảo như rang lạc. Với bọn này chỉ chơi kiểu...1 rổ mỏ vịt,hoặc gọi cối tép bắn trùm từ ngọn xuống chân đồi, đảm bào tắt điện toàn phần luôn?
Họ cũng nói sòng phẳng, không có pháo binh hỗ trợ thì họ không thể đánh và giữ được các chốt bên khu A, khu E.
Thậm chí 1 số bác cựu còn khẳng định, nếu địch còn chơi trò bắn đạn pháo không mảnh, rồi cho bộ binh tràn lên cướp chốt, thì cái nghĩa trang Ma lật còn hoành tráng hơn nữa. Điều này khá đơn giản vì họ đã được biết quá nhiều kinh nghiệm xưong máu từ lớp đàn anh Quân khu 2 để lại.