Nói thật với cả nhà,là bước chân vào sống cuộc đời lính mới biết nó khổ như thế nào ? Tôi đã sống trong nhiều khúc thăng trầm khác nhau của thời kỳ đất nước khó khăn nhất,cuối những năm 1979 khi còn học trong trường đói khổ cực kỳ.Thời kỳ cao trào nhất,vừa được mấy bữa bobo cả vỏ chưa ngớt tiếng kêu đã mừng vì không phải ăn bobo nữa.Hồi hộp chờ bữa miễn không phải là bobo,thì ra là sắn khô cả vỏ loại dùng cho chăn nuôi mốc,mọt.Nói thật là chúng tôi chẳng nuốt nổi.May là có mấy học viên quê quanh Hà Nội ngày nay,họ rất giỏi cải thiệt.Đêm đến,đi bới khoai tây,tỉa cà chua
sau buổi học giờ nghỉ trưa họ ra những hố bom tát cá,nên cũng được những bữa ăn tăng gia rất tốt.Chúng tôi phải ăn đâu gần 1 tuần sắn chăn nuôi đầy mọt thì cũng không có mà ăn,bên lương thực cấp tiền cho bếp trường.Trường ra chợ gom hết sắn tươi về luộc,mỗi bữa một người được khoảng 02 đoạn bằng ngang tay.
Hồi đấy trường dân sự của tôi,nằm lọt thỏm quanh các trường quân sự,đó là thành phố lính Sơn Tây.Ra đường,đi chơi lạc lõng lắm,ngược xuôi từng tốp lính ve xanh,ve đỏ hừng hực sức trai,các bác ấy rất hay tỉ thí.Có lần trên đường về,các bác ấy toàn con nhà võ đặc công,trinh sát tỉ thí đoạn dưới trường Lào không rõ là Tía hay Mía nữa lâu quá quên rồi,náo loạn cả một đoạn đường.Đây cũng là một nguyên nhân để sau này khoác áo lính.
Ra trường vào Sài Gòn công tác,sướng như vua ở khách sạn 332 Đồng khởi,sáng điểm tâm bánh bao,cà fe đem không mất tiền "tiêu chuẩn",chưa cơm cơm xuất,cơm phần cũng tại 332 Đồng Khởi.Đi biệt phái thì cũng cơm thượng khách,tiêu chuẩn giám đốc,bt đảng ủy.Thời gian ở Sông bé là vui nhất,tối xuống với lính nghe kể chuyện ở K thật ra vì cũng có một anh thiếu úy trung đội trưởng người bắc giữa rừng lính sài gòn,nên xuống chơi và ở lại ăn cơm thường niên,tuổi trẻ mà suốt ngày phải ngồi ăn cơm với mấy ông già chán lắm,mà nhất là rất nhiều người biết mình hoặc ba mình là ai,hết thiêng.Lính sau khi rút về từ K,đến sông bé làm kinh tế,sinh họat,ăn uống không hề khổ cơm trắng ngày ba bữa.Ngày đó,các bác lính có nói ở Palin ta phải vận chuyển thương binh và vũ khí lương thực bằng máy bay trực thăng,nghe xong mình cũng chẳng thấy có gì là ghê gớm,lại còn cảm thấy oai và hứng thú....
cũng là một lý do sau này đi lính.
Lính mà có ăn và có chơi như đã thấy,là lính công an vũ trang ở gần nông trường cờ đỏ tỉnh Tiền Giang,đi lính thế thì sướng quá,tối về có các em nông trường chăm sóc từng giấc nồng.....híc...híc,em lúc đó khoản này cành cao lắm.
Lên nhanh năm 1984 em xung phong đi lính,lương cán sự là 54 đồng cỡ giám đốc cấp 3 đổi lấy lương 5 đồng đời lính.Đói chút,khổ chút nhưng được cái thay đổi môi trường sống,vẫn vô tư chỉ vài năm lại quay về với nghiệp cán bộ của mình lo gì cho mệt "ngây thơ".Thời lính ở Lạng Sơn,cơm bữa chỉ 2 bát lưng lưng canh cà chua hay canh su hào muôn năm nước mênh mông cộng với bát nước gạo rang tiêu chuẩn 01 bữa 01 lần,uống hết tự túc nước khe,nước suối,nước sông,khoản này hơn khối bác lính K.
Hà tuyên,ăn uống rõ ràng là không khổ,lúc đầu còn im im cơm nước tử tế,gạo ngon,thịt tươi rau cỏ hàng tuần đều có.thịt hộp dự trữ trong hầm mãi sau này khan hiếm rau,thèm rau mới khui ra nấu với rau rừng.Đồ ăn,dự phòng cũng là loại gạo trắng sấy,túi lạp sườn thanh đỏ au.Sau này mới nghĩ,đồ ăn tế lính có khác,có chết đi cũng được ăn uống đàng hoàng,cũng chuyền tải được bao nhiêu cái tình người của người phía sau cho người nơi đầu súng ngọn giáo.