Lính 813 Lethanh xin chào quí anh em! Hổm rày cái ông VNPT hành hạ quá chừng,bực hết chịu nổi vì không kết nối với anh em nhà Pailin được.Nay nghỉ chơi với ổng rồi, sang làm thượng đế của lão FPT .Trước mắt thấy tốt hơn nhiều,nhất là trở lại chốn xưa để tiếp kiến các đàn anh và bạn bè.
Đây là gian hàng của nghệ nhân đất Quảng tại Nha Trang. Sau đó, chia nhau một bình Bàu đá.
Chào các ông anh quen biết Nhựt,Đại,Rồi và chào bác Lê-Đức Hạ!
Nhìn tướng bác Đất nung LT không nghĩ đây là người có tâm hồn nghệ sĩ.Cái ngành nghề này của bác khó có ai cạnh tranh lắm.Thổi hồn vào đất và bắt đất phải lên tiếng.Chúc công việc làm ăn của bác thuận lợi ,phát tài. Những bài thơ của bác hay lắm nhất là bài”Nhắn cùng đồng đội tôi”rất- rất hay,đúng là một lời nhắn gởi….Mong được đọc tiếp những bài thơ đầy cảm xúc và thật lính của bác.
Như mình đã kể trong bài trước, ăn tết nguyên đán 1979 ở Thị trấn Cô-nhet (Mondunkiri) nghe có vẻ như ở nước ngoài nhỉ? nhưng thật ra chả còn tâm trạng đâu nữa mà tết với nhất ?? Lúc nào cũng nơm nớp sẵn sàng chiến đấu,và sẵn sàng lên đường,mình chỉ còn nhớ man mán Cô-nhet là một thị trấn nhỏ và quá đỗi tĩnh lặng,về đêm thật buồn bả,thỉnh thoảng nghe vài tiếng tru của những chú chó hoang vọng lại chỉ làm cho mình thêm nhớ nhà...và thời gian lưu lại ở đó khg lâu,thì tham gia ch.dịch đánh F920 của địch ngay dịp tết nguyên đán đầu tiên trên đất K..sau khi chiếm lỉnh được sư bộ 920 của pp ta lại bàn giao cho F2-QKV và F309 nhận nhiệm vụ mới.
Chào bác Lambe ! Nghe kể về cái xe đổ đèo Mang giang mất thắng mà vẫn bình an là quá hên.LT nghĩ có lẽ lúc này xe chở bác nó đã xuống hơn nửa đèo rồi,tức là qua hết 2 cái cua ngoặt hình chữ Z.Đoạn này đường dốc hơi lài và thẳng chứ nếu còn ở khúc trên là xem như” xong phim”hihi.Dầu gì đi nữa cũng xin chúc mừng bác thoát…chết . Chuyện mặt trận Đông Bắc từ Co-Nhep lêm Lom-phat, …về lại Bô-keo Lệ -thanh,Hàm rồng…tới Diêu trì của đv bác phải theo lộ trình như thế này chứ.
…. Đèo Mang giang người dân tộc Ba-na gọi là “cổng trời”.Nhìn trên bản đồ nó ít ngoằn- ngèo và ngắn hơn so với đèo An khê nhưng rất nguy hiểm vì các bác tài hay chủ quan.Cái đỉnh đèo ngay vạch màu tím phía trên,đứng ở đây nhìn xuống thung lũng dưới đèo rất đẹp .Ngày xưa khoảng năm 82 83 gì đó, bọn tui luyện hành quân để chuẩn bị sang Pretvihia cứ mỗi sáng từ cứ e1 Ba gia chạy lên đỉnh đèo rồi quay về,mang vác súng ống như ra trận vậy.