Những bức ảnh của nvinhlong08 đưa lên sinh động quá.
"Trên đường trở lại Cuốc-Môn, phum Cu đoàn ghé thắp nhang cho 21 đồng đội E 10 Công an vũ trang bị địch phục kích hy sinh ngày 27/7/1979".
Trong bức ảnh trên, tôi nhận ra Long, Hợp, Hòa. Còn đ/c đeo máy ảnh tôi không nhớ là ai. Ông Hòa này cũng ghê thật. Mới mấy tháng trước vừa ra bắc, mò lên tận vùng núi Tân Lạc - Hoà Bình, bắt tôi đèo xe máy đưa đi tìm đồng đội B thông tin D7. Thế mà nay lại hăng hái về thăm chiến trường xưa tận Osamach - Samrong-Cước mon...Còn Hợp thì hình như đây là lần thứ 3 về lại chiến trường xưa rồi thì phải. Thật sảng khoái quá
Cũng tại nơi các đồng đội thắp hương cho 21 anh em E10 hy sinh ngày 27/7/1979. Cũng khoảng gần một tháng sau đó, vào giữa tháng 8/1979. Tụi quản lý các đại đội của d7 chúng tôi, đóng ở phum Cước Môn được triệu tập về Ban hậu cần E429 ở Sàm Rông để tập huấn nghiệp vụ sổ kép. Sau 1 tuần, kết thúc khóa tập huấn, chúng tôi được giao nhiệm vụ nhận gạo về cho đơn vị cùng với anh em E10. Hôm đó trên D vận tải của F302 có tăng cường mấy xe nữa ( không biết có bác Zin Ba Cầu không?
) cùng với vận tải E, khoảng hơn 10 xe chở gạo về Cước Môn cho D7 và E10. Đi áp tải có một bộ phận vệ binh E và 3 chiếc M113 của sư đoàn. Nhìn đội hình hành tiến trên đoạn đường gần đường băng sân bay Sàm Rông rất hoành tráng. Nhưng khi đến đoạn đường mà 21 anh em E10 bị phục, đoàn chúng tôi bị bọn Pốt tập kích bất ngờ vào chính giữa đoàn xe chở gạo. Nhưng chắc vì nghe có tiếng xe tăng nên chúng không dám vào gần, mà chỉ ở xa xả bừa bãi B40, B41 và Ak dồn dập về phía chúng tôi. May mà chúng ở xa nên đạn chỉ bay vèo vèo tít trên ngọn cây. Tôi ngồi trên xe thứ 5. Dẫn đầu là 1 chiếc M113, một chiếc đi giữa, một chiếc khóa đuôi. Ngồi trên xe gạo với tôi còn có anh Nguyễn Văn Diên - D phó D7, bị thương nặng ở trận đánh cửa mở Lò Gò - Tây Ninh ngày 20/12/1978. Hôm đó anh Diễn về lại đơn vị để làm một số giấy tờ để ra Bắc an dưỡng. Tiếng súng địch vừa nổ dồn dập, cả đoàn xe dừng khựng lại. Tất cả anh em ngôi trên các xe đều xách súng nhào xuống đất. Anh Diễn nhanh tay chộp khẩu RPD của một anh vệ binh, phóng xuống đất, lao đến bên một ụ mối, rồi bắn xối sả về phía địch. Tôi cũng cầm khẩu AK nhào theo anh. Vừa lúc có lệnh tất cả anh em ngừng bắn để cho xe tăng tiến lên đánh trả chúng. Cùng một lúc, cả 3 chiếc M113 đều quay đầu hướng về phía địch nhả đạn. Các loại hỏa lực trên xe, DKZ, 12,7 ly đồng loạt trút đạn dồn dập về phía địch. Chắc bị phản công dữ quá nên bọn chúng im bặt và mất hút con mẹ hàng lươn. Cả đoàn xe xốc lại đội hình rồi đi tiếp về Cước Môn. Nhưng khổ một nỗi, đang là giữa mùa mưa, nên trên tuyến đường này có rất nhiều đoạn nước ngập lênh láng. Nhiều chỗ phải nhờ đến xe tăng kéo thì xe chở gạo mới thoát lên được. Có đoạn, xe trước mắc lầy, xe sau vọt lách sang bìa rừng để đi. Đặc biệt có một đoạn qua phum Cu về phía Cước Môn. Không một chiếc xe gạo nào tự vượt qua được một đoạn lầy khoảng 50m. Vì hai bên cũng đều là những hố nước rất to, không thể tránh ra được. Cũng rất may là trên suốt chặng đường còn lại về Cước Môn, đoàn xe không còn bị phục kích lần nào nữa. Cuối cùng gần đến chiều thì đoàn xe gạo cũng đã đi đến nơi, về đến chốn.
Bây giờ, nhìn thấy đường về Cước Môn trải nhựa láng coóng, phum Cước Môn cũng rất sầm uất. Đúng là đất nước bạn đang hồi sinh và phát triển trông thấy.
Không biết đến khi nào tôi mới có dịp đi về nơi xưa chốn cũ đây?