Người lính thương binh ( phần 1 )
Ảnh được chụp bằng điện thoại về đêm nên không được rõ
Chiến tranh đã đi qua, những nhọc nhằn và đau thương trên quê hương vẫn còn đó, có những người lính may mắn được trở về nhưng cơ thể cũng mang đầy thương tích, họ là những thương binh. Đất nước, nhân dân, luôn ghi nhớ công ơn họ. Và khi đã bước ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt,trở về với cuộc sống đời thường khi đã gửi lại chiến trường một phần cơ thể như vậy. Họ sống bình dị, có ích cho quê hương.Thật cảm động.! Người lính thương binh đi qua khói lửa của cuộc chiến tranh, vẫn không nghỉ ngơi, điều mà anh cũng như các thương binh khác có quyền được hưởng. Nhưng lại làm một công việc tưởng như bình thường nhưng thật có ý nghĩa đó là nghề “ Nhà giáo ”
Đã có hẹn trước, chiều chủ nhật vừa qua tôi đến nhà thăm thầy giáo thương binh Đỗ võ Đạt. một căn nhà cấp bốn tọa lạc trong con hẻm nhỏ trên đường Dân chủ - quận Thủ Đức tpHCM. Hơn 27 năm rồi sau trận đánh Bangtatum chúng tôi mới gặp lại nhau mừng vui khôn xiết, hai chúng tôi nói mãi mà chẳng hết chuyện, kể lại kỹ niệm những năm tháng gian khổ nơi chiến trường, rồi những tháng ngày nằm viện sau lần bị thương đã khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào những gì người đồng đội của mình đã chịu đựng trong những tháng năm đó
Đạt nhớ lại, ngày đầu tiên ta đánh vào cứ điểm Bangtatum, cả ngày đụng độ với lính Thái khoảng 4h chiều khi đơn vị mình nhận lệnh cơ đông cho C17. vừa lên đến cao điểm thì Đạt bị trúng đạn nhọn nát cánh tay trái, sau khi bị thương được tiêm giảm đau và ga-rô mình vẫn ở lại trên núi, do thương binh tử sĩ rất nhiều nên phải nằm chờ cho đến ngày thứ ba bộ phận vận tải mới được đưa mình xuống chân núi, lúc đó đói khát, đau buốt ở vết thương nhưng phải cắn răng chịu đựng, rồi bước qua ngày thứ tư khi vết thương sưng lên bắt đầu nhiểm trùng đau dữ lắm, lúc đó Đạt mới được chuyển tới trạm phẩu tiền phương của E429 phẩu thuật, Đạt chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì cánh tay trái đã được cắt qua cùi chỏ, ở đây hai ngày sau mới có xe hồng chuyển thương binh về QY viện 7E.
Những ngày ở 7E buồn lắm vì xa đơn vị lại nhớ anh em mình đang chiến đấu trên cứ, lúc bị thương qua nhiều đơn vị vận chuyển không biết ba lô quân trang thất lạc ở đâu..? chỉ còn lại bộ đồ dính da là cái áo ngắn tay với chiếc quần đùi, riêng cái quần dài be bét máu lúc bị thương nên BS đã cởi bỏ lúc phẩu thuật “ nhất y nhất quởn ” cho nên lúc nằm ở viện 7E tối đến Đạt đợi mọi người đi ngủ mới rón rén đi tắm tranh thủ giặt cái quần đùi, chưa xong đâu, lúc đi vào thì không mảnh vải che thân Đạt cầm cái quần che phía trước đi đến đầu giường phơi cái quần lên rồi lấy vội tấm đắp che lên người mà ngủ như đứa trẻ lên ba.
Ngày thứ 11 tính từ lúc bị thương Đạt được máy bay trực thăng chuyển về VN rồi vào QuânY viện 7C nằm điều trị. Đạt nằm ở đây từ ngày 16/3/1985 cho đến ngày 2/8/1985 tức bốn tháng rưởi lúc nầy vết thương đã lành hẳn, bệnh viện đưa Đạt qua đoàn an dưởng 646 Củ Chi nằm chờ giám định thương tật. nhớ lại lúc nằm viện tình cảm anh em đồng đội thương binh lúc đó nó thiêng liêng quý báo làm sao, nhờ một anh thương binh sỹ quan nằm cạnh giường tâm sự động viên tư vấn rất nhiều điều, trong đó có nói đến chuyện tiêu cực trong khâu giám định, cho nên nhiều lần giám định không đúng tỉ lệ thương tật Đạt không chịu ký vào biên bản.
Mãi cho đến ngày 1/4/1986 tức 8 tháng sau họ mới đồng ý chuyển Đạt về Đoàn an dưởng thương binh nặng Phước Bình với tờ giám định thương binh ¼. Đúng theo chế độ và nguyện vọng của Đạt. Cũng như những gì anh em thương binh đã tư vấn cho Đạt trước đó. ở trạm an dưởng Phước Bình được khoảng hai tháng Đạt xin xuất viện về gia đình để tiếp tục con đường học vấn, một ước mơ từ trước khi bước vào quân ngũ, Đạt nói không biết có phải do thay máu lúc nằm viện hay không..? mà sao khi xuất viện tự dưng lòng say mê học tập trí thông minh vượt trội đã thôi thúc Đạt miệt mài sôi kinh nấu sử suốt 7 năm trời, và kết quả tốt nghiệp đại học với số điểm khá cao.