Vui mừng vì biết ngày mai (27-7-2012), anh em đồng đội E429 đến nhà viếng và thắp hương cho các liệt sỹ để linh hồn các anh em thêm ấm áp, nên đêm đó anh Trung không tài nào nhắm mắt được, vì trong lòng nó cứ nôn nao khó tả. Trong khoảng khắc đó, bất chợt anh Trung nghĩ và sáng tác ra một bài thơ về đồng đội và gửi ngay trong đêm đó cho PCT. Xin cảm ơn anh Trung đã gửi bài thơ và đồng ý cho PCT viết bài thơ đó ra đây, để anh em đồng đội chúng ta cùng thưởng thức.
BÀI THƠ CHƯA CÓ TỰA ĐỀ.
Hôm nay ngày của tụi mày
Anh em đồng đội về đây quá trời!
Lính trung đoàn Sáu chín mươi
Tiền thân lính của E Mười năm xưa.
Lính Hai linh một chẳng vừa
Một thời là lính hay ưa chốt rừng!
Một thời tăm tiếng lẫy lừng
Lính Bốn hai chín oai hùng Đặc công.
Bạn bè về thật là đông
Tụi mày hãy cứ yên lòng nghĩ ngơi !
Trên đây có tụi tao rồi
Sẽ là thằng lính suốt đời bên nhau!
Hoàng Ngọc Trung
tôi chợt nhớ ra và mủi lòng quá đúng ngày TBLS ngày 27/7 năm 1979,trên đoạn đường từ cằu cháy TOLEXO.về trung đoàn bộ Ở SAMRONG. trung đoàn 10 bi pôn pốt phục kích bị thiêt hai nặng nề quá.hơn hai mươi đ/c bị hy sinh,chỉ có một đ/c thoát nạn bị thương vào mông chạy về tới trung đoàn bộ 429.cũng thật ái ngại họ là lính công an vũ trang mà cũng khổ sở vất vả quá bộ binh.xin có nén hương lòng và lời khấn cầu,dưới suối vàng,linh hồn các anh sớm siêu thoát .phù hộ độ trì cho anh em CCB chúng tôi
Chào anh huyphuh3.
Qua lời kể của anh Hoàng Ngọc Trung thì PCT thấy đúng như anh huyphuh3 nói. Ngày 27-7 -1979. trong chuyến đi công tác từ hướng cầu Cháy về trung đoàn bộ, 22 đồng chí trung đoàn 10 bị địch phục kích. Khi hay tin anh em bị địch phục, anh Trung đã cùng đồng đội chạy lên chi viện. Khì tới nơi thì thấy một cảnh tượng thật đau lòng: 21 đồng chí hy sinh, trong đó có các anh chết thân thể không còn nguyên vẹn. Theo lời anh Trung kể, thì người nào chết rồi thì thôi, ai bị thương mà còn nằm đó, thì chúng dùng cuốc, xẻng và búa đập đầu cho đến chết ( thật dã man). May mắn có 1 đồng chí, chỉ bị thương nhẹ nên chạy nhanh vào rừng, vì thế thoát chết với bọn chúng.
Để tưởng nhớ và thương tiếc đồng đội đã hy sinh trong chuyến đi đó, nên nhiều năm nay cứ đúng vào dịp đất nước kỷ niệm ngày TBLS 27-7 là anh Trung làm giỗ cho đồng chí, đồng đội mình, vì cũng chính vào ngày này, 21 đồng chí, đồng đội của anh đã ra đi mãi mãi.
Đặc biệt năm nay, sau nhiều năm không có tin tức, anh Trung đã liên lạc và tìm được đồng đội may mắn thoát chết trong chuyến đi đó. Người may mắn chỉ bị thương lần đó là anh: Đặng Văn Đậy, sinh năm 1960, nhập ngũ tháng 8-1978, đơn vị: E690, ra quân:8-1982. Anh Đậy còn được anh em trong đơn vị đặt tên là:"Sót", vì anh là người duy nhất còn sống sót trong chuyến công tác đó. Và ngày 27-7 vừa qua, sau bao nhiêu năm mất liên lạc, anh Đậy và anh Trung gặp lại nhau trong sự mừng vui vô hạn.
PCT sẽ cố gắng đưa tư liệu, hình ảnh về anh Đậy (Sót) và bia mộ 21 liệt sỹ E10 trong thời gian gần đây.