Theo lời bác Zin Ba Cầu và bác Huy Phú cho biết thì cũng đúng như yta262 nghe một số anh em lái xe 262 khác bàn như vậy. Hồi đó tại sao chỗ cầu cháy mình không làm barrier hay dấu hiệu gì đó cho biết cầu bị đóng nhỉ? Bác Zin Ba Cầu nói mới sợ chứ, hồi đó xe mình không có phanh là chuyện thường, trời, phanh là bộ phận quan trọng nhất trong chiếc xe hơi (ô tô), vậy xe Zin có thắng tay hay cái gì đó để hãm chiếc xe lại không vậy anh Zin 3 Cầu?
Cái barier sau này thì có đấy bác yta262 à. Nhưng là có sau vụ cái xe của e262 đâm xuống suối làm mấy ae hy sinh rồi người ta mới làm, khổ thế. Đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Mà đoạn đường gần cái suối đó lại dốc thoai thoải mới chết chứ. Trong khi đó đúng như bác Zinbacau nói, có khá nhiều xe của ta mất phanh ( thắng), nhất là mấy anh GMC. Ở c22 vận tải của e429 có 4 chiếc thì có 3 chiếc thường xuyên mất phanh như vậy nên khi gặp tình huống đột ngột thì không thể sử lý kịp. Đã có nhiều lần anh em đi nhờ, khi muốn xuống chỗ nào phải báo cho các bác tài biết cách đó vài chục m để các bác í giảm ga, cài số thì mới xuống đúng chỗ được. Phải đoạn đường bằng còn đỡ, gặp đoạn hơi dốc một chút là thế nào xuống được xe lại phải quay trở ngược lại khá vất vả
Tôi xin kể về trường hợp tôi bị sưng vù cẳng chân vì ngồi trên xe mất phanh như sau:
Đó là cuối năm 1980, Ban hậu cần E429 lại tổ chức cho các quản lý đại đội đi lên kho Mặt trận ở Siêm Riệp lấy gạo. Sau gần 1 tuần chờ đợi, chúng tôi được dẫn đến tiểu đoàn vận tải của Mặt trận ( đóng quân ở gần sân vận động Siêm Riệp, về hướng đi đền Ăng Co) để nhận xe đi chở gạo. Mỗi xe chở cho 1 đại đội. Đoàn chúng tôi kéo đến đó nhận xe xong, nghỉ lại sáng hôm sau hành quân về kho Mặt trận nhận gạo. Tôi được giao cho đi theo một chiếc GMC do anh Thanh lái, có anh Quang c trưởng của đơn vị vận tải đi kèm.
Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm ở Karalanh xong, đoàn xe xuất phát về Katum và Pà Ong. Xe của chúng tôi đi sau cùng. Khi qua Chông Kal một đoạn, Lúc này anh Quang cầm lái, tôi ngồi ở giữa, anh Thanh đã đổi lái cho anh Quang và ngồi gần cửa phía bên ngoài tôi. Trong lúc xe đang bon bon xuôi đoạn dốc thoai thoải khá dài ở giữa một phum ( tôi không nhớ tên ) thì hai anh lái xe phát hiện ra ở phía trước, chỗ vừa hết phum có 1 chiếc xe đi trước đang dừng lại để đổ nước vào két làm lạnh ở đầu xe. Tôi nghe anh Quang thốt lên:
- Chết rồi Thanh ơi, xe mất phanh rồi!
Anh Thanh nói :
- Anh tắt máy, cài số xem có được không.
Tôi thấy anh Quang chân tay thao tác liên tục, nhưng chiếc xe dù đã tắt máy, cài số, đạp phanh...nhưng nó đâu có tuân thủ người điều khiển, mà vẫn cứ lừ lừ lao về phía trước. Khi còn cách xe phía trước khoảng 30 m thì anh Thanh thò tay ra vẫy báo hiệu, miệng hô to với các anh xe trước :
- Mất thắng rồi, tránh ra! Tránh ra !
Ba anh xe trước liền bỏ xe, nhảy tránh ra bên đường. Anh Thanh quay vào bảo tôi :
- Co chân lại, chống tay lên cốp phía trước kẻo vỡ gối đấy !
Tôi hốt hoảng làm theo. Trong lúc đó anh Quang đang bình tĩnh diều khiển cho xe đâm thẳng vào đít xe đằng trước. Một tiếng rầm vang lên, chiếc xe GMC chúng tôi dừng khựng lại, cả 3 anh em chúng tôi đều chúi về phía trước. Rất may là cú đâm không mạnh lắm, do xe chỉ chạy theo quán tính trên đường dốc thoai thoải. Hai anh lái xe đã có kinh nghiệm nên không hề hấn gì. Riêng tôi, mặc dù đã làm theo cách anh Thanh nhắc, nhưng tôi vẫn bị xô khá mạnh về phía trước, đập cẳng chân vào phía trước ca bin làm tôi đau chảy nước mắt. Một lúc sau phía dưới hai đầu gối có 2 cái u nhỏ nổi lên. Xong cú đâm ấy, hai anh lái xe lo lắng nhảy xuống kiểm tra xe. Sau khi ngó nghiêng một hồi nhưng không phát hiện ra hỏng góc gì, chiếc xe phía trước lại xuất phát, chúng tôi cũng lên xe định đi theo sau. Nhưng loay hoay một lúc lâu, chiếc xe không sao nổ máy được. Hai anh lái xe kiểm tra đi, kiểm tra lại mới hiện ra con heo dầu đã bị nứt do cú va đập lúc nãy.
Làm sao đi được đây? Tôi thấy hai anh lái xe cứ lúi húi mở nắp cabo, rôi tháo tháo lắp lắp. Một lúc anh Thanh bảo tôi chạy đi mua 1 chai rượu và 1 bánh xà phòng giặt. Tôi chẳng biết các anh dùng để làm gì. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà chiếc xe vẫn cứ ì ra. Hai anh còn dọa tôi : Chắc tối nay thằng em và bọn anh phải mang gạo ngủ lại đây rồi! Trong khi đó, đoàn xe trong đội hình đã bỏ lại chúng tôi khá xa, không có cách nào liên lạc được. Có lẽ xe đi trước chắc đã về gần đến Sầm Rông rồi ấy chứ?
Đang lúc 3 anh chúng tôi đang lo lắng bồn chồn thì... thật là may, một chiếc xe của đoàn vận tải của F302 đi đến, trên xe chở 6,7 anh em. Khi xe đến gần xe chúng tôi và dừng lại, có một anh nhảy xuống hỏi han sự tình. Anh Quang và anh Thanh chỉ cho anh này chỗ phát bệnh của xe. Tôi chỉ thấy anh này sắn tay áo cùng nhảy lên đầu xe. Loay hoay tháo lắp một lúc thì chiếc xe đã nổ được máy. Anh Quang và anh Thanh vui mừng bắt chặt tay anh lính này rồi gọi tôi lên xe xuất phát đi trước. Chiếc xe của vận tải f302 đi phía sau. Qua câu chuyện của 2 anh lái xe trao đổi với nhau, tôi mới biết được cái anh đã giúp 2 anh làm cho xe nổ máy chính là thợ sửa xe của f302. Khi đến đường rẽ chúng tôi dừng lại vẫy tay chào các anh em bên xe 302. Anh thợ sửa xe còn mời 2 anh Quang và Thanh khi quay về rẽ vào xưởng chơi. Đúng là tình cảm của những người lính chiến!
Thật là may mắn cho chúng tôi, nếu không gặp được anh thợ sửa xe thì hôm đó chúng tôi phải ngủ lại giữa đường là cái chắc. Mà nguyên nhân chính là chỉ tại cái sự " mất phanh" mà ra cả. Hic