Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:18:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 429 Phần IV  (Đọc 278682 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #60 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2012, 10:14:39 pm »

                                               Trận đánh Osamach năm 1980
                                                         ( tiếp theo )

        Ở vị trí mũi chính diện, chiếc kim phút có dạ quang trong đồng hồ Orenl AAA của anh Tăng Văn Thao nhích dần, nhích dần đến giờ G. Và giờ phút chờ đợi đã đến, khi đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng, hai đầu dây điện đã được anh Thao cho chập vào hai đầu cục pin, R...ầm...Rầm, hai tiếng nổ long trời lở đất như cùng một lúc vang lên xé toang màn đêm đang yên tĩnh. Đó là hai quả mìn do anh Thao bên c2 và anh Sớ bên c1 điều khiển đã đồng loạt khai hỏa cùng thời điểm đã định. Ngôi nhà hầm được đặt quả DH bên c2 bùng lên một cột lửa làm bay hết mái nhà. Ngay tức khắc, Hà Văn Quy nhổm người xiết cò, quả B41 xé màn đêm xuyên thẳng đến căn nhà bếp và cũng làm nó cháy bùng lên. Bên trung đội của Bùi Văn Cực và tất cả các hướng nữa, các cỡ súng bộ binh cũng đồng loạt xả đạn vào các mục tiêu. Cũng trong thời khắc đó, khẩu đội DKZ của C17 cũng bắt đầu tham chiến. Nhưng vì trời nhá nhem tối và hơi luống cuống, pháo thủ cầm chân của khẩu DKZ 82 còn loay hoay chưa lắp xong. Ngay tức khắc, pháo thủ số 1 Bùi Văn Thêm cởi phăng chiếc áo đang ướt sũng nước mưa ra quấn quanh vào nòng pháo, nơi để gắn vào bệ rồi vác lên vai và quát bằng tiếng Mường với Bùi Văn Chướng đang ôm quả đạn ở phía sau: Chướng lắp đạn cho tao. Nhanh lên! Vì đã thực hiện tình huống này một lần hồi đánh cửa mở ở suối Mẹt Mụ - Lò Gò, nên Chướng đã nhanh tay mở khóa nòng và lắp đạn cho Thêm. Ngay lập tức Thêm hướng nòng  ĐKZ  vào ngôi nhà đang hiện ra chập chờn dưới ánh lửa cháy nhà và lửa đạn xiết cò. Ùng oành ! Quả đạn thổi bung mái nhà phía trước. Bắn xong quả thứ nhất, Thêm lại thét lên : Quả nữa nào! Pháo thủ Chướng ở sau lại nạp đạn để Thêm bắn tiếp quả thứ hai. Định bắn tiếp quả thứ 3 thì lúc này chân đế đã lắp xong nên B trưởng Bùi Bá Thiệp kéo tay  bảo Thêm lắp vào giá mới bắn tiếp. Cùng lúc này khẩu cối 82 ly của c4 chúng tôi cũng bắt đầu bắn cấp tập vào phía trong căn cứ.
        Trong khi đó ở Pà Ong chúng tôi giật mình tung ra khỏi màn khi nghe tiếng gầm của các chú voi sắt của trung đoàn pháo 262. Các cỡ pháo của E262 đặt gần Núi Cóc thi nhau khạc lửa, các viên nối nhau nhằm hướng căn cứ Osamach bay đi chi viện cho các đơn vị bộ binh phía trước. Lúc đó chúng tôi đều kéo hết ra sân hướng về phía Núi Cóc. Từng tiếng gầm của pháo, kèm theo những chớp lửa ánh lên liên tục. Lòng chúng tôi cũng cảm thấy rất phấn chấn.
        Lúc này ở bên Osamach, các loại đạn pháo, cối 82, ĐKZ, súng bộ binh thi nhau nổ ran trời, từng luồng đạn bộ binh đan chéo nhau, rồi lửa từ những ngôi nhà bị cháy tất cả làm sáng rực một góc trời. Tiếng kêu la thảm thiết của những tên địch trúng đạn và cả tiếng gọi nhau chạy trốn của chúng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một màn âm thanh thật hỗn mang. Mấy anh lính khẩu đội 12ly8 của c4 lúc này không có việc, nhìn thấy cảnh tượng đó cứ nhảy cẫng lên hò reo bên sườn đồi, làm anh Dậu C trưởng phải gắt lên : Chúng mày lặng yên để theo dõi nào ! Nhưng anh ấy quên mất là mình cũng vừa nhảy lên vỗ tay. Bọn địch trong căn cứ bị đánh quá bất ngờ nên trở tay không kịp. Chúng chỉ có vài thằng ngoan cố chống cự một cách yếu ớt, phần lớn là chúng đã nháo nhào bỏ chạy tán loạn khi hai quả mìn định hướng phát nổ. Sau khi dứt đợt pháo cấp tập của 262 và cối 82, tiếng hô: Xung pho..ong! dậy đất vang lên. Đồng loạt các mũi đều bật lên như lò so lao thẳng vào trận địa. Mấy anh em c4 bọn tôi lại không nhịn được nên nhảy lên hô theo. Nhưng vì bọn địch phần bị tiêu diệt chớp nhoáng, phần đã thần hồn nát thần tính tháo chạy bán sống, bán chết hết nên ta đã nhanh chóng làm chủ trận địa mà không hề vấp phải một sự kháng cự nào. Chỉ có vài anh còn tiếc rẻ nên quạt mấy loạt đạn hú họa theo hướng địch rút chạy về hướng Thai Lan. Lúc này trời đã sáng, mưa cũng đã tạnh hẳn, mọi vật đã nhìn thấy khá rõ. Thế là chưa đến 1 tiếng đồng hồ, ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Osamach! Sau đó anh em được lệnh khẩn trương thu dọn chiến lợi phẩm để chuẩn bị rút quân. Vì ngay từ đầu ta đặt ra mục tiêu là đánh nhanh, diệt gọn chứ không có chủ trương trụ lại căn cứ này. Đến lúc này anh em mới được dịp đi kiểm tra những điểm bị bắn phá. Tại ngôi nhà hầm do Quy đặt mìn DH, xác của 4 tên Pốt đã tan tành, trên chiếc xà còn xót lại có quấn 1 đoạn ruột thối rinh, Tại căn nhà bếp 4 tên bị trúng quả B41 cũng cháy còng queo, khét lẹt. Chỗ nhà bị ĐKZ của c17 cũng có 2 tên đang bị cháy. Bên hướng c1 đánh mìn cũng vậy, xác của bọn địch cũng bị tan tành, không còn nhận ra là có mấy tên nữa. Khắp căn cứ, xác bọn chúng nằm rải rác, phần do trúng pháo, cối, phần trúng đạn bộ binh. Tôi không nhớ đợt đó e429 tiêu diệt được bao nhiêu tên Pốt và thu được bao nhiêu súng đạn nữa. Nhưng quan trọng hơn là ta đã giành chiến thắng một cách nhanh chóng và giữ lực lượng của ta an toàn tuyệt đối. Tất cả đơn vị không một ai bị thương! Chí có lúc đó, trong khi đi thu dọn chiến trường, b trưởng Bùi Bá Thiệp phát hiện ra người đồng đội, cũng là đồng hương của mình – pháo thủ số 1 Bùi Văn Thêm bên tai phải một dòng máu đang rỉ ra. Anh Thiệp chạy lại hỏi Thêm : Mày bị thương hả Thêm,  sao lại có máu chảy bên tai kìa. Thêm nhìn Thiệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hóa ra sau khi bắn xong 2 quả đạn bằng việc vác khẩu ĐKZ 82 lên vai, Thêm đã bị ù tai và chảy máu do chấn động mạnh của súng. Anh Thiệp chạy sang quệt vết máu đưa cho Thêm xem. Khi đó Thêm mới biết mình bị chảy máu tai và bị ù mất tai bên phải. Quả là một hành động táo bạo, can trường, dũng cảm. Thêm cũng là một cầu thủ bóng chuyền rất cừ của C17.
        Sau khi thu dọn chiến trường đoàn quân lập tức rút về trong niềm hân hoan chiến thắng, một chiến thắng thật giòn dã của sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng, với việc áp dụng yếu tố bí mật, bất ngờ và táo bạo của chiến thuật đặc công truyền thống của 429. Ở Pà Ong, đến khoảng 6 giờ sáng anh Đặng Trường Biên sau khi nhận được điện báo tin thắng trận của anh Nguyễn Văn Kiền, anh Biên đã điện thông báo tin vui đến các bộ phận của các đơn vị ở nhà : Chúng ta đã toàn thắng và tuyệt đối an toàn! Anh em chúng tôi ôm chầm lấy nhau mừng vui đến trào  nước mắt.
        Đến chiều hôm đó tất cả những người ở nhà ( trừ anh em đang làm nhiệm vụ cảnh giới ) đều ùa ra ngã ba Pà Ong để đón những người anh em trong đoàn quân chiến thắng trở về. Đoàn người đi trước  là các anh trong BTM và các bộ phận của trung đoàn bộ,  được chở bằng xe GMC và xe DOT. Đội hình D7 đi bộ phía sau, nét mặt của ai cũng tràn đầy niềm phấn khởi và kiêu hãnh. Đến khi anh em d7 về đến nơi, anh em ra đón đều ùa lại ôm chặt lấy những người đồng đội, những người đồng hương vửa từ trận chiến trở về trong niềm mừng vui khôn tả. Thôi thì những câu hỏi dồn dập, những cái vỗ vai đầy hãnh diện cứ hòa quyện vào nhau, làm cho không khí thật trộn rộn. Sau một đêm thức trắng đội mưa rét, những gương mặt của những người tham chiến có phần hốc hác, nhưng tất cả đều ánh lên niềm vui vì chiến thắng. Thật là một trận đánh đáng nhớ !
        Về trận đánh này tôi chỉ mới kể theo những gì mà tôi được nghe và thấy. Thời gian đã khá lâu nên có thể có những tình tiết không khớp lắm. Rất mong các bác ccb của 429 khác, những người hiểu tường tận hơn sẽ bổ sung và sửa chữa thêm. Nhất là ở các hướng khác của trận đánh này.
        Cũng rút kinh nghiệm từ trận này, d7 và d8 đã phối hợp đánh tiếp một trận nữa vào cao điểm 405, gần Núi Cóc vào đầu năm 1982 và cũng giành chiến thắng tương tự. Trận này trung đoàn thu hơn 100 khẩu súng các loại, đốt cháy 1 kho gạo, 1 kho vải và một kho đạn của bọn Pôn Pốt. Bác nào biết về trận này thì vào kể cho anh em nghe với.
         Thân ái chào các bác!
Logged
nguyenthanhha429
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #61 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2012, 10:36:05 pm »

   Nhiều bài học ở đất Bắc đã làm cho mình thấy tự tin . Nhưng khi đi vô Nam mới thấy mình chỉ ở dạng itờ thôi các bạn ạ. Và những bài học ở chiến trận, rồi qua các bậc đàn anh dạy bảo,qua những lần anh em mình tranh luận đến mức cãi nhau văng cả tiếng tây ra... đều là những bài học cho mình để dành cái sống cho mình và đồng đội.
  Hôm nay mình đang mày mò ra địa chỉ của anh Chất, theo một bạn đại tá ở Học viện Quốc fòng thì a Chất có thời gian là tỉnh đội phó ở Quảng Ninh . Sau đó về học viện với chức vụ Hệ phó hệ đào tạo Chiến dịch chiến lược . Anh bạn hẹn sẽ cung cấp số điện thoại của Chất cho mình và lại một lần nữa các bạn fải đợi rồi.Vì mình đọc ở mấy trang trước thấy các bạn nhắc nhiều đến anh Chất nên có để ý tìm tòi.Mong thuận lợi và đúng hướng để anh em ta còn hát bài Nhịp cầu nối những bờ vui phải không. Nhưng có điều đặc biệt là mỗi anh em chúng ta là một chân cầu đó.
   Hôm nay được xem những hình ảnh của buổi lễ trao Kỉ niệm chương Đặc công Hà nội ,vì mình là lính mới trên mặt trận này nên phải nhờ Phú đến nhà lấy đĩa để sao ra và póts lên cho anh em ta cùng xem. Póts ảnh mình chưa biết mần lại phải hỏi con thôi .Có lẽ đưa băng hình lên còn khó hơn và mất nhiều công hơn.
Logged
tranlam99
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #62 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2012, 10:39:32 pm »

Bác DinhLongGiang à, trận đánh bác kể thật hay nhưng sao căn cứ này không có mìn hay sao mà không thấy bác nói tới.
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #63 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2012, 11:02:50 pm »

Bác DinhLongGiang à, trận đánh bác kể thật hay nhưng sao căn cứ này không có mìn hay sao mà không thấy bác nói tới.

Hoan hô E429 toàn thắng vẻ vang, không ai bị thiệt hại gì, bác Giang kể chuyện chiến đấu rất hay, đúng là đánh kiểu đặc công, hiểm hóc và gan lì thiệt, bám sát địch mà đánh, chúng có pháo cũng không dám bắn. Bọn Para sợ bộ đội VN mất hồn, bỏ cả tử sĩ mà chạy qua Thái! Cái vụ mìn thì những năm đầu sang K, mìn bẫy tương đối ít, vả lại đây là bọn Para (như lời của bác Phú E429 và anh Mạnh Vững E262 kể lại) thuộc nhóm Moulinaka phân khu Bắc. Moulinaka là lực lượng bảo hoàng ủng hộ Sihanouk. Bọn này ít gài mìn trái và đánh theo kiểu con nhà giàu: ăn mặc rằn ri cho nó ngầu, thắng trận xong là nhậu nhẹt ăn mừng nhạc nhủng gái gú  Grin Grin Grin, dẫn đến mất cảnh giác. Pốt thì khác, không cụm lại đông đảo nhậu nhẹt đàn địch như vậy, ưa gài mìn và bung rải rác ra.
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
TiepTS21
Thành viên
*
Bài viết: 227


« Trả lời #64 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2012, 11:22:01 pm »

Bác DinhLongGiang à, trận đánh bác kể thật hay nhưng sao căn cứ này không có mìn hay sao mà không thấy bác nói tới.
Bất luận cứ nào của ta hay địch đều gài mìn hết bác tranlam99, nhưng không phải nó gài kín được hết, để tìm kiếm những khu vực nó không gài mìn đòi hỏi lính TS phải điều nghiên trước. Trận đánh này được chỉ huy Trung đoàn đã lên phương án tác chiến rất chu đáo và tỷ mỷ có sa bàn tập nhiều lần. 
Tuy lính Para hay Moulinaka không lì như Pốt nhưng chúng cũng không hẳn là dễ đánh đâu. Một nhược điểm của tụi này là chúng thích nhảy múa hát ca, nếu ở trong rừng và cách xa vị trí đóng của bộ đội VN khoảng 5-7 km trở lên, thì cỡ từ 1c (cỡ từ 35-50 thằng) trở lên là chúng có thể mở nhạc và nhảy múa.
Logged
soldier1978
Thành viên
*
Bài viết: 180


« Trả lời #65 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2012, 10:49:48 am »

DinhLongGiang@: Hoan hô bác Giang, hay quá bác Giang ơi! thật tuyệt vời, không hổ danh là lính đặc công, hồi hộp nhất là đoạn anh Lê diệt thằng gác và thú vị nhất là đoạn pháo thủ Thêm bắn DKZ vác vai. Qua lời kể hấp dẫn của bác Giang cứ như em đang được xem phim chiến đấu của lính đặc công, giá như có các bác cựu 429 tham gia ở những hướng khác cùng kể thì hay biết mấy.
TiepTS21@: bác TiepTS21 tường thuật hướng của bác cho anh em được thưởng lãm đi.
huyphuh3@: bác Phú tường thuật chi tiết hơn hướng C3 đi.
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #66 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2012, 12:25:46 pm »

Anh Cận ban chính trị E262, năm 1983 có làm bài thơ đề tặng chiến sĩ 2 trung đoàn 262 & 429 trong trận Ô SaMech, sẵn bác Giang kể chuyện O SaMech năm 1980, yta262 xin đăng ra cho anh em xem:

CHIẾN THẮNG Ô SA MẾCH
Kính tặng 2 trung đoàn 262 & E429BB

Giữa đêm dài trời vắng trăng sao
Trung đoàn các anh đi về hướng ấy
Chúng tôi ở đây, lòng sao xuyến vậy
Đợi giờ G, Lòng dạ cồn cào
Biết các anh đi hướng ấy là vào
Hang ổ địch ngày ngày gây tội ác
Với anh em đồng chí, đồng bào
Nên căm giận cũng nén vào nòng pháo thép.

Cụm pháo binh ! theo đội hình tuyệt đẹp
Vươn nòng cao im lặng, đợi chờ
Bỗng  âm vang trận đánh đã đến giờ
Giờ nổ sung hỏi tội quân Pôn pốt
Chúng bay cuống cuồng, chúng bay đột ngột
Chạy quẩn quanh trong hầm bốt chiến hào
Bộ binh ta ào ạt xông vào
Pháo vẫn nổ chuyển làn lên phía trước
Quân thù hoang mang làm sao hiểu được
Cách đánh hiệp đồng binh chủng của ta
Chạy vào rừng sâu mà bây cứ ngỡ ngàng
Không  hiểu làm sao lại nhanh mất vậy
“Thành phố Xi Ha Núc ư” ? Vợ con bây ở đấy
Nhà cửa hầm hào, súng đạn đầy kho
Có lẽ nào lại để mất cho.. ?
Không thể được! phút hoàn hồn
Chúng bây nghĩ thế !
Trung đội trưởng Sơn ơi! Trận này có thể
Anh không về, đồng đội nhớ thương Anh
Giữa chiến hào ÔSAMẾCH giao tranh
Phó tiểu đoàn trưởng Thân tung hoành ngang dọc

Tôi biết tên anh kiên cường gan góc
Chiến sỹ ngợi ca! Đâu có phải anh hùng
Dù chưa vào gặp mặt được các anh
Trong chiến đấu hiểu rõ tình: Đồng Chí
Những còn người kiên trung giản dị
Trong đạn bom bền trí diệt thù
Không tơ hào chiến lợi phẩm nhặt thu
Về vẫn phong phanh một manh áo vải
Các anh sống đã ngang tầm thời đại
Khi phía sau anh còn bao chuyện đau lòng
“Những con mọt già” đừng có hòng mong
Gương sáng các anh soi sáng rõ lòng bọn chúng
Máu của các anh trên chiến trường đã đổ
Giành lại cho ta từng tấc đất khoảng trời
Đâu phải riêng ai mà cho cả mọi người
Được vui sướng và tin yêu cuộc sống
Tâm hồn các anh như trời cao biển rộng
Muốn diệt hết quân thù giải phóng cho dân
Đã bao năm bị đè nén giam cầm
Trong hang ổ của tàn quân SIHANUC
Trời lại xanh hơn dưới hàng cây thốt nốt

Hai người lính đứng canh ÔSAMẾCH của mình
Giữ mảnh đất này, mãi mãi rọi bình minh.

                                                            ÔSAMẾCH Tháng 04/1983
                                                                    BÙI HUY CẬN
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Năm, 2012, 11:20:06 pm gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
nguyenthanhha429
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #67 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2012, 12:45:57 pm »

 báo tin với các bạn mình đã tìm được anh Chất E trưởng 429 rồi hiện đang ở Hà đông với con cháu còn nhà chính thì ở quanh khu Học viên Quốc phòng. Hai anh em nói chuyên với nhau được một lúc và anh Chất đã ngỏ lời vào BLL 429 và còn hẹn khi nào rảnh rỗi tới nhà mình chuyện trò.Mình nói đùa là vâng mời anh tới điều nghiên xem tôi có phải lính 429 không và xin bật mí với E trưởng tôi ở 429 từ khi còn là J 16 cơ. Lúc đó anh Chất hỏi mình bao nhiêu tuổi mính nói LỤC LỤC thế là anh Chất cười to và nói : Thế thì em càng phải lên thăm anh. Đấy các bạn thấy anh em lính ta là như vậy đó. Vui mừng vì BLLchúng ta lại có thêm 1 chân cầu nữa.Mong sao CẦU 429 cứ dài và vững chắc mãi mãi .
Logged
huyphuh3
Thành viên
*
Bài viết: 380


Nguyễn Huy Phú


« Trả lời #68 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2012, 01:16:18 pm »

Bác DinhLongGiang à, trận đánh bác kể thật hay nhưng sao căn cứ này không có mìn hay sao mà không thấy bác nói tới.
trong trận địa phòng ngự thường thường phải bố trí vậy cản chướng ngại vật bãi mìn và các vọng gác tiền tiêu ở những hướng dễ bị tấn công nhất.nhưng thường vẫn phải để lại một hoặc hai hướng mà chỉ có đơn vị mình biết.một trận đnáh có thể chỉ xảy ra vài phút mà thắng lớn, nhưng công tác chuẩn bị rất lâu tỉ mỉ và thật chu đáo.điều nghiên nhiều lần nhiều cấp lên phương án tác chiến và các tình huống ,kiêm tra lần cuối bí mật tới phút chót ngày N giờ G và căn chỉnh đồng hồ thống nhất hiệp đồng chặt chẽ,hướng chính diện vu hồi đón lõng và ,phương án 1 phương án 2 bọc lót cho nhau chi viện thế nào.nó là xương máu và nước mắt.căn cứ õamech là căn cứ lõm sát biên giới thai lan CPC là căn cứ quan trọng của địch việc bố phòng và có phương án tác chiến khá chặt chẽ và có nhiều bãi mìn các loại hàng rào vật cản đủ cả.nhưng do điều nghiên chắc ta đã tránh đựoc và đã vô hiệu hóa một phần .mà trong tác chiến ai nổ súng trươc bên đó làm chủ.với hỏa lực mạnh đánh bất ngờ tấn công dồn dập.địch chết một số chạy thì nhiều ta giải phóng nhanh thu vũ khí chiến lợi phẩm và khắc phục hậu quả thu dọn chiến trườngn phá hủy căn cứ, ko ở lâu,vì ở đó rất gần thái lan.xẽ có những phản ứng ko có lợi
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...
soldier1978
Thành viên
*
Bài viết: 180


« Trả lời #69 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2012, 02:39:44 pm »

yta262@: cám ơn bác a tý đã đăng bài thơ của anh Cận, bài thơ rất hay rất hào hùng và dạt dào cảm xúc. Nhưng hình như anh Cận sáng tác bài này là sau trận đánh cứ Osamach lần 2 vào năm 1983 phải không bác yta262 ?
huyphuh3@: đang chờ bác tường thuật hướng C3 đấy nhé, hihi !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM