DinhLongGiang
Cựu chiến binh
Bài viết: 783
|
|
« Trả lời #59 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2012, 10:05:24 pm » |
|
Rất cảm ơn các bác đã có những lời động viên về bài viết của tôi. Cảm ơn bác yta262 đã gửi tấm bản đồ có vẽ các hướng tấn công trong trận đánh Osamach năm 1980. Chỉ tiếc rằng tôi chỉ biết được một số thông tin ít ỏi về một mũi tấn công theo lời kể của vài người trong cuộc. Tôi xin ghi lại và kể ra đây để các bác cùng tham khảo và có ai biết tường tận thì bổ sung thêm vậy.
Trận đánh Osamach năm 1980 (Phần tiếp theo )
Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó ( do đã lâu nên tôi không còn nhớ ngày, tháng ) các đơn vị tập trung tại ngã ba Pà Ong và nhận lệnh lên đường. Mọi người đều rất hào hứng khi được lần đầu thử nghiệm lối đánh đặc công, lối đánh truyền thống từ ngày trước của Trung đoàn. Trong ánh mắt của mọi người đều ánh lên niềm tin tưởng là trận đánh này sẽ chắc thắng. Ngay từ lúc xuất phát tại ngã 3 Pà Ong, mọi người hành quân đi đánh trận mà cứ hớn hở như đi hội vậy. Chúng tôi ra tiễn mà cũng cảm thấy vô cùng yên tâm và tin tưởng. Anh Đặng Trường Biên ở nhà trực chỉ huy. Khi ra tiễn anh em, anh đi bắt tay khắp lượt và động viên các chiến sỹ Sau gần một tiếng hành quân, đến trưa các đơn vị tham chiến đã tề tựu đầy đủ tại chỗ đóng quân của C3, dưới chân Núi Cóc. Trong căn hầm của BCH đại đội 3, Ban chỉ huy trận đánh giở tấm bản đồ tác chiến ra đánh dấu các mục tiêu quan trọng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng mũi tấn công. Đại đội 2 của anh Tăng Văn Thao và Nguyễn Công Lê được giao mũi chính diện, do trung đội trinh sát d của anh Nguyễn Văn Cộng ( nguyên là lính đặc công 429 thời đánh Mỹ) dẫn đường, cùng với sự phối thuộc 2 khẩu DKZ của đại đội 17; Đại đội 1 và đại đội 3 đánh thọc 2 bên; Đại đội 4 hỏa lực ( gồm 1 khẩu 12ly8 và 1 cối 82ly nhận nhiệm vụ chi viện phía sau. Giờ bắt đầu khai hỏa được ấn định là đúng 4 giờ sáng ngày hôm sau, bằng 2 quả mìn định hướng DH7 do c2 và c1 đảm nhiệm. Trong lúc đó, ở bên ngoài, các anh em chiến sỹ của các đại đội, các b tranh thủ gặp gỡ nhau ( nhất là những người đồng hương ) sau nhiều ngày xa cách . Trước một trận đánh quan trọng, những cái ôm nhau thắm thiết, những cánh tay siết chặt tình cảm anh em, đồng chí đồng đội. Anh em đều động viên và xiết tay nhau hứa hẹn một trận thắng thật giòn dã. Sau khi ăn cơm trưa xong, bỗng trời đổ mưa. Một cơn mưa cuối mùa thật không đúng lúc. Nhưng với sự quyết tâm cao, đội hình chiến đấu của đơn vị vẫn đội mưa xuất kích theo đúng giờ đã định. Khoảng 1 giờ chiều, chỉ huy của các đơn vị theo thứ tự bắt đầu dẫn quân xuất phát xuyên mưa về hướng mục tiêu. Sau một hồi hành quân âm thầm dưới mưa, đội hình chiến đấu của các đơn vị đã lên đến đỉnh núi. Lúc này mưa đã giảm dần. Cái lạnh của nước mưa không làm giảm ý chí của các cán bộ chiến sỹ. Bởi trong lòng họ, ngọn lửa quyết tâm cho trận đánh đang hừng hực cháy. Bên kia sườn núi đã là thung lũng Osamach. Các đơn vị theo vị trí bí mật ém quân chờ đến đêm sẽ bí mật tiếp cận mục tiêu. Đến 9 giờ đêm, các mũi bắt đầu lặng lẽ tiếp cận mục tiêu theo kế hoạch mà Ban chỉ huy tác chiến đã vạch ra. Lúc này trời lại đổ mưa nhỏ. Bên dưới thung lũng, những ngọn đèn dầu từ những căn nhà nửa chìm, nửa nổi của bọn địch hiện ra le lói trong đêm. Các chỉ huy nhận định: Trời mưa tí tách thế này là điều kiện rất thuận lợi để ta bí mật ép sát mục tiêu. Đúng như vậy, các mũi đột kích đã tiếp cận vị trí một cách thật thận trọng. Màn đêm yên tĩnh bao trùm thung lũng Osamach. Ông trời hình như đã ủng hộ những người lính QTNVN. Nhưng không hiểu sao mà đêm hôm đó, trong căn cứ bọn địch hình như đang tổ chức tiệc tùng gì đó có vẻ vui vẻ lắm nên chúng cứ reo hò nói cười ngả ngớn thâu đêm. Nửa đêm về sáng vẫn còn có khá nhiều ngôi nhà hầm thắp đèn và có người thức. Nhưng thây kệ chúng, quân ta vẫn bí mật thực hiện ý đồ chiến thuật của mình. Dần dần từng bước, các mũi đã bí mật, nhẹ nhàng ép rất sát các mục tiêu. Đến khoảng gần 3 giờ sáng mũi c2 của anh Thao, anh Lê đã chiếm lĩnh vị trí, chỉ còn cách mấy ngôi nhà hầm của địch chừng vài chục mét. Dưới bóng đêm, các anh quan sát thấy hiện ra lờ mờ một cái chòi gác. Ở đó có một tên lính gác thỉnh thoảng lúc lắc cái đầu. Hai anh chỉ huy đại đội ra hiệu cho nhau : Phải bí mật giải quyết tên lính gác này trước! Và anh Lê đại đội phó đã nhận trách nhiệm này. Bỏ lại khẩu AK báng gấp, dắt theo con dao găm, anh Lê bắt đầu nhẹ nhàng, em ái tiến dần đến chòi gác. Mọi người nín thở căng mắt dõi theo anh Lê. Trong lúc đó tên lính gác có vẻ ngái ngủ, thỉnh thoảng ngửa đầu ngáp dài và giơ tay khua muỗi. Như con báo rình mồi anh Lê đã đến sát chòi gác mà tên lính vẫn không hề hay biết. Và...A lê hấp, nhanh như sóc anh Lê nhẹ nhàng vọt tới và bằng một cú chặt tay mạnh mẽ vào gáy tên lính Pốt, nó gục ngay tại chỗ, rồi tiếp đến là một tiếng r..ắc! khô khốc. Anh Lê đã bẻ ngửa đầu thằng lính Pốt từ trước ra sau, sau đó nhẹ nhàng để nó nằm xuống trong chòi gác. Mọi động tác của anh Lê đều nhanh, mạnh, dứt khoát và không để phát ra tiếng động nào để bọn trong mấy ngôi nhà bên trong nghi ngờ. Xong xuôi anh Lê lại nhẹ nhàng rút êm về vị trí gần anh Thao, giơ ngón tay ra hiệu: Tên gác đã bị hạ gọn. Anh Thao vui vẻ giơ ám hiệu đáp lại, rồi ra hiệu cho Hà Văn Quy, xạ thủ b41, b trưởng b1 (người được mệnh danh là cây b41 liên thanh của d7) lúc này đang ôm quả mìn DH7 đã gài sẵn kíp điện và dây dẫn, được bọc kỹ trong một tấm ni lông để tránh nước mưa. Quy được giao nhiệm vụ tiếp cận và đặt quả mìn định hướng này vào ngôi nhà hầm cách chỗ chòi gác khoảng hơn 30m. Nhận lệnh xong, Hà Văn Quy bỏ lại khẩu b41 và dàn đạn 5 quả tại chỗ nấp, rôi ôm chặt quả mìn bò về hướng mục tiêu. Từ chỗ Quy nấp muốn sang đến ngôi nhà phải đi qua một khe nước. Quy khẽ khàng lội xuống khe, nước ngập đến đầu gối, nhưng vì không còn lính gác nên Quy rất tự tin vượt qua khe nước một cách nhanh chóng. Khi sang đến bờ bên kia, mục tiêu đã rất gần nên Quy phải hết sức thận trọng, nhẹ nhàng trườn đi từng chút, từng chút một. Ở gần ngôi nhà hầm là một căn nhà bếp. Trong đó có hai đôi trai gái đang ngồi bên đống lửa cười đùa hú hý với nhau. Qua câu chuyện của chúng mà Quy nghe được, thì hóa ra bọn chúng vừa tổ chức liên hoan mừng thắng lợi trận tập kích vào trung đoàn 201 của F302 ở Núi Hồng cách đó mấy hôm. Thảo nào chúng lại vui thâu đêm suốt sáng như vậy. Quy thầm rủa : Hừ, chúng mày cứ tranh thủ vui mừng đi, chỉ tý nữa thôi, chúng tao sẽ đòi lại gấp bội. Quy cố bò tránh qua căn chòi bếp, không may trong lúc trườn đi Quy có đạp phải một cành cây mục làm nó gãy và phát ra tiếng kêu khá rõ. Lập tức một tên cầm nguyên que củi đang cháy chạy ra khỏi bếp, một tay giơ que củi lên, một tay che mắt và cúi người trợn mắt ra soi mói. Với những gì đã được huấn luyện và kinh nghiệm của các bậc đàn anh truyền lại. Quy ôm chặt quả mìn và nằm im thin thít. Mồ hôi rịn ra trên trán và toát lạnh cả xương sống. Rất may là trời đang tí tách mưa nên que củi tên Pốt bị tắt ngấm. Nó ngơ ngác một lúc không phát hiện được gì, tên lính Pốt ném que củi đang đỏ lừ về phía gần chân của Quy chửi thề: Mẹ con chuột! Rồi nó quay vào bếp, bọn chúng lại khúc khích cười đùa với nhau. Que than củi ngấm nước mưa tắt xìu xìu phía dưới chân. Lúc này Quy mới định thần, hít sâu lấy lại bình tĩnh và can đảm ôm mìn trườn tiếp về phía căn nhà hầm nửa chìm, nửa nổi. Đến sát gần mái tranh, Quy nghe bên trong có tiếng thầm thì. Lấy tay khẽ vạch mái tranh nhìn vào bên trong thì thấy dưới hầm, ở giữa trên chiếc bàn con là một ngọn đèn dầu cháy leo lét, xung quanh có 4 tên lính Pốt đang chụm đầu đánh bài một cách say xưa, không để ý gì đến xung quanh. Thời cơ thuận lợi quá, Quy nín thở, nhẹ nhàng giở bọc ni lông lôi quả mìn DH đã được gắn kíp điện ra, rồi một tay khẽ vạch mái tranh rủ xuống mép hầm, một tay nhẹ nhàng đặt quả mìn hướng vào trong hầm, núp sau một vật mềm mềm như là chiếc bòng quân trang thì phải. Xong xuôi, Quy quấn lấy tấm ni lông và nhẹ nhàng trườn giật lùi dần, lùi dần ròng dây điện điều khiển trở về vị trí xuất phát. Mọi thao tác Quy đều làm hết sức cận thận và đúng những gì đã được hướng dẫn. Bọn địch trong hầm và bếp không mảy may hay biết. Trở về đến nơi, Quy giao lại đầu dây dẫn điện cho anh Thao. Đại đội trưởng Thao vui vẻ bấm bấm vào vai Quy như muốn nói : Thằng em làm tuyệt lắm! Rồi anh Thao gắn một đầu dây vào một đầu cục pin cài sẵn để dưới ni lông, đầu dây kia cầm trên tay sẵn sàng chờ đến giờ khai hỏa. Sau khi xong việc, Hà Văn Quy bò trở về vị trí và khoác đạn, nâng khẩu B41 lên nhắm vào căn nhà bếp chờ đợi. Cùng lúc đó, bên cánh trái do b2 của C2, trung đội trưởng Bùi Văn Cực cũng đã dẫn anh em vào vị trí tập kết rất sát với mấy căn lán của địch. Anh em đã thấy vài tên lính có vẻ như đang say rượu chạy nhảy lăng xăng từ hầm nọ sang hầm kia nói cười sằng sặc. Các họng súng, các cặp mắt đều căng lên nhằm thẳng mục tiêu chở phát khai hỏa của c trưởng. Các hướng khác chắc cũng vậy, nhưng vì chưa nắm được thông tin nên tôi không được rõ lắm ( nhất là hướng c1 và c3). Có bác nào biết thì bổ sung thêm với tôi nhé! Quả là những giây phút chờ đợi thật hồi hộp và căng thẳng. Tiếng mưa rơi tí tách hòa với tiếng ra rích của côn trung làm cho không khí xung quanh như nặng nề thêm. Trong khi đó, đại đội 4 hỏa lực của bọn tôi được bố trí ở trên sườn đồi phía sau. Khẩu cối 82ly thì chuẩn bị cấp tập khi nghe tiếng mìn định hướng của c2 và c1 nổ. Khẩu 12ly8 thì làm nhiệm vụ sẵn sàng bắn máy bay đến chi viện.
|