Rất cảm ơn các bác ccb là lớp người đi trước của Trung đoàn 429 đã mở đường cho anh em có cơ hội tham gia tâm sự những ký ức về một thời gắn bó với Trung đoàn, dù đó là thời đánh Mỹ, đánh Pốt hay đang xây dựng, củng cố đơn vị theo nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay. Nhưng theo em nghĩ, dù ở thời điểm nào, đặc công hay bộ binh, thì Trung đoàn 429, mà tiền thân là j16 vẫn là cái nôi, là nguồn gốc sinh ra một đơn vị Anh hùng, bất khuất, tinh nhuệ, thiện chiến... Ở đó có những con người đã từng xả thân vì mục tiêu : Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giữ gìn nền hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Đã chung đội ngũ cùng với các đơn vị khác trong đội hình QTNVN giúp bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn khốc của bè lũ Pôn Pốt – Iêngsari.
Có thể ở một một thời khắc nào đó, ở một giai đoạn nào đó, lịch sử của trung đoàn có sang trang theo nhiệm vụ mới. Nhưng theo em nghĩ, chính những kỳ tích, những chiến công, những sự kiện... Và đặc biệt là những tình cảm của các thế hệ ccb của e429 ( dù là thời đánh Mỹ hay đánh Pốt và cả hiện nay ) đã luôn hướng về nhau, truyền lửa cho nhau trong đội ngũ Trung đoàn. Và ngày nay các thế hệ đều mong muốn được gặp gỡ nhau, ít nhất là một lần để thỏa lòng ngưỡng mộ, thỏa nỗi tri ân và để cùng nhau nhớ lại những sự việc mình đã và đang trải qua. Để từ đó ta học hỏi, trao đổi những điều tâm huyết về một đơn vị, một thời khắc lịch sử, một thời khắc đáng nhớ của những người lính đã cùng chung phiên hiệu “ Trung đoàn 429, Anh hùng LLVTND ” !
Nhân đây, tôi xin kể lại trận đánh Osamach lần thứ nhất của Trung đoàn 429 vào năm 1980. Với lối đánh được áp dụng theo chiến thuật đặc công.
Sự kiện này tôi sưu tầm lại theo lời kể của các đồng đội tôi, những người đã trực tiếp tham gia trận chiến và theo những gì mà tôi còn nhớ được:
Đó là một ngày cuối mùa mưa, đầu mùa khô năm 1980. Căn cứ Osamach là một cứ điểm rất quan trọng của bọn tàn quân Pôn Pốt. Chính từ căn cứ này, bọn Pốt lấy làm bàn đạp tổ chức lực lượng tấn công quân TNVN và bộ đội GPCPC, dọc theo tuyến dãy núi Phnom Đăngrếch. Sau một thời gian tổ chức điều tra, nghiên cứu nắm tình hình ( chủ yếu là do đại đội 21 Trinh sát của trung đoàn), trong đó có sự kiểm tra rất tỷ mỷ, chi tiết của Tham Mưu trưởng Nguyễn Văn Tám ( Tám khỏe ) và BCH E. Ban chỉ huy e429 quyết định giao nhiệm vụ tấn công căn cứ Osamach của bọn Pôn Pốt cho tiểu đoàn 7, lúc đó đang đóng quân tại Pà Ong.
Sau khi nhận Chỉ thị của Ban lanh đạo Trung đoàn 429, các anh trong Ban chỉ huy tiểu đoàn lúc đó gồm có : Anh Đặng Trường Biên - CTV trưởng, anh Nguyễn Văn Chiến - CTV phó, anh Nguyễn Văn Kiền - Tiểu đoàn trưởng, anh Kiều Việt Đường - Tiểu đoàn phó ( mới từ c trưởng C3 lên ) đã rất lo lắng. Lúc đó tôi đang làm quản lý c4 hỏa lực của d7. Nhưng qua quan sát tôi thấy các anh trong BCH đại đội thường hay lên BCH tiểu đoàn họp liên tục. Khi về các anh trong BCH đại đội thường chụm lại bàn bạc, thảo luận. Chính qua những ngày đó, tôi đã hiểu được một số nội tình về nhiệm vụ của đơn vị. Sau nhiều lần như vậy tôi được biết , các anh trong BCH tiểu đoàn 7 nhận lệnh từ BCH trung đoàn : Giao cho D7 đánh căn cứ Osamach bằng hình thức áp dụng chiến thuật ĐẶC CÔNG, với yếu tố bí mật, bất ngờ, chớp nhoáng và giữ an toàn tuyệt đối cho các đơn vị tham chiến. Sau khi nhận mệnh lệnh, các anh trong BCH tiểu đoàn bắt đầu chỉ thị cho các c và b trong toàn tiểu đoàn dốc sức, khẩn trương chuẩn bị. Nhiệm vụ chuẩn bị hàng đầu lúc đó là việc huấn luyện cho các chiến sỹ bộ binh nắm được các yếu tố cơ bản và thực hành tuần thục các chiến thuật theo lối đánh đặc công. Thế là bãi trống ở ngã ba Pà Ong trở thành bãi tập của các đại đội.
Ngay từ ngày đầu mới về trung đoàn ở Lò Gò, nghe các anh lính cũ (từ tiểu đội phó trở lên ), toàn là lính đặc công nói về truyền thống của trung đoàn thời đánh Mỹ. Tất cả anh em lính mới chúng tôi đều rất hào hứng và mong muốn được trở lại binh chủng cũ. ( Thanh niên mới lớn cả mà
). Đến nay nghe được huấn luyện chiến thuật đặc công thì mọi người đều hăng hái, phấn khích lắm. Dưới sự hướng dẫn của các anh cựu đặc công: Anh Nguyễn Văn Kiền (d trưởng), Đặng Trường Biên ( CTV trưởng d ), Tăng Văn Thao ( c trưởng c2), Nguyễn Văn Lê ( c phó c2), Vũ Đức Sớ ( c trưởng c1), anh Cộng ( b trưởng TS ), Nguyễn Xuân Bá, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Thanh Bình ( CTV trưởng, CTV phó, c phó c4) và các anh cán bộ b trưởng , b phó của các đại đội ( nguyên là lính cựu đặc công cả), anh em d7 bắt đầu một đợt tập dượt kiên trì, liên tục để chuẩn bị cho trận đánh. Những động tác tiền nhập bí mật, cách ém quân, những động tác đánh giáp lá cà, cách đặt mìn định hướng vào mục tiêu.v.v..đều được các anh chỉ huy tận tình chỉ dẫn. Tôi vẫn còn nhớ cái dáng cao lớn của anh Kiền khi làm mẫu để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển như chú mèo rình mồi; anh Đặng Trường Biên dạy các động tác tiền nhập đảm bảo bí mật, thoắt ẩn, thoắt hiện tại các ụ mối; anh Sớ, anh Lê dạy các động tác đánh giáp la cà mạnh mẽ, dứt khoát ( bằng cả tay không và lưỡi lê )...
Các đơn vị phối hợp tác chiến lúc đó có 1 đại đội của trung đoàn pháo 262; đại đội 17 DKZ của anh Nguyễn Văn Thân cũng dốc sức chuẩn bị mọi mặt cho trận đánh.
Sau gần một tháng miệt mài tập dượt và làm công tác chuẩn bị. Toàn tiểu đoàn cùng với các đơn vị bạn ( dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tham mưu trưởng "Tám Khỏe" ( em gọi thế cho thân mật, mong các thủ trưởng đừng giận ạ )nhằm hướng Osamach thẳng tiến.
(
Còn tiếp )