Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Bảy, 2020, 01:52:45 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khi người lính trở về  (Đọc 7876 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hieutruongsmall
Thành viên
*
Bài viết: 295



« vào lúc: 21 Tháng Năm, 2012, 09:24:50 pm »


                                                  (...có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo.
                                                             có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về,
                                                                    dòng tên anh khắc vào đá núi...)
 Các anh đã trở thành bất tử,tổ quốc ghi công các anh,nhân dân đời đời biết ơn các anh.Còn chúng ta! những người lính may mắn được trở về với quê hương,với lũy tre làng và với mẹ.Tôi cũng đã được mặc áo lính nhưng chưa từng ra mặt trận chưa được cầm súng đối mặt với kẻ thù và may mắn hơn tôi vẫn còn nguyên vẹn trở về,tuy cuộc sống còn vất vả,còn nhiều gian truân trong cuộc đời.Nhưng xung quanh tôi có bao đồng đội của tôi người thì để lại chiến trường một phần máu thịt của mình,người thì trở về với thân hình không còn nguyên vẹn và có cả những người không còn nhận ra cha mẹ của mình.Chính vì vậy tôi xin phép được mở chủ đề "KHI NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ"với hy vọng được các anh các chị và mọi người trên diễn đàn VMH ủng hộ và coi đây là ngôi nhà chung của mình để kể lại nhưng gương điển hình trong lao động,hoặc những kinh nghiệm làm kinh tế,kinh doanh hay chỉ đơn giản là nhưng câu chuyện đời thường của những người lính khi đã trở về ,cho anh em học hỏi hay chỉ là chia sẻ những nỗi niềm của bản thân với mọi người.Một lần nữa tôi kính mong các anh các chị hãy giúp đỡ và ủng hộ cho tôi được thỏa lòng mong muốn của mình.Tôi xin trân trọng cảm ơn,kính chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc.
Logged

Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại.
hieutruongsmall
Thành viên
*
Bài viết: 295



« Trả lời #1 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2012, 10:02:13 pm »


          Ảnh trên là đ/c Dương Quang Hải đang đưa anh em CCB đi tham quan khu du lịch Tràng An Ninh Bình.Đ/C Hải hiện đang là chi hội trưởng chị hội cựu chiến binh số 8 thị trấn Đông Anh Hà Nội.sau khi rời quân ngũ đ/c trở về thành lập doanh nghiệp vận tải với cương vị là giám đốc công ty vận tải HOÀNG LONG.công ty làm ăn phát tài đã giúp cho nhiều anh em CCB và các con em của các CCB trong khu vực có việc làm,ngoài ra hàng năm đ/c còn giúp đỡ vốn sản xuất cho anh em trong hội ,mỗi năm tài trợ hai kỳ nghỉ cho toàn chi hội đi thăm quan nghỉ mát.Năm 2009 đ/c đã tài trợ toàn bộ kinh phí đi lại cho 29 đ/c CCB trong chi hội đi xuyên việt hơn mười ngày với số tiền trị giá khoảng 50 triệu đồng.Anh em trong chi hội cựu chiến binh số 8 rất biết ơn và yêu mến đ/c hội trưởng của mình,một hội trưởng đầy nhiệt huyết và một giám đốc doanh nghiệp giỏi của huyện nhà.
Logged

Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


`
« Trả lời #2 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2012, 07:41:02 am »

Xin chúc mừng khai trương ngôi nhà mới của "người lính trở về." phải vậy chứ Hieutruongsmall cũng phải có nơi riêng biệt để tiếp khách chứ cứ nhờ nhà của Su mãi cũng không được thoải mái. Nói vậy chứ, em chúc mừng chị mở nhà mới, chị em mình tha hồ tâm sự. Chúc chị và gia đình khỏe.
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Năm, 2012, 07:47:08 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
hieutruongsmall
Thành viên
*
Bài viết: 295



« Trả lời #3 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2012, 09:00:25 am »

Xin chúc mừng khai trương ngôi nhà mới của "người lính trở về." phải vậy chứ Hieutruongsmall cũng phải có nơi riêng biệt để tiếp khách chứ cứ nhờ nhà của Su mãi cũng không được thoải mái. Nói vậy chứ, em chúc mừng chị mở nhà mới, chị em mình tha hồ tâm sự. Chúc chị và gia đình khỏe.

              Cảm ơn ANH THO đã xông nhà cho mình chắc chắn nhà mới sẽ vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc,bởi ANH THO là người nhanh nhẹn và mau mắn theo như lời các cụ thì nhà có nhiều "lộc" lắm phải không em?rất mong được sự cổ vũ của em và mọi người.xin trân thành cảm ơn.
Logged

Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại.
hieutruongsmall
Thành viên
*
Bài viết: 295



« Trả lời #4 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2012, 06:50:14 pm »

                                      
                                                             ANH TÔI

Anh tôi tên là Lê Ngọc Thưởng.Ông nội anh và ông nội tôi là hai anh em ruột,trước đây anh là công nhân đường sắt anh làm tại ga Yên Viên,những ngày nghỉ anh thường đưa người yêu về nhà tôi chơi,vì nhà tôi ở gần nơi anh làm việc.Ít lâu sau anh chị tổ chức lễ cưới,ở với nhau chưa kịp có con thì anh được lệnh len đường nhập ngũ,tôi cũng chẳng nhớ năm đó là năm nào nữa,chỉ biết rằng năm đó tôi còn rất nhỏ.Anh tôi đi rồi chị dâu tôi cũng nghỉ việc luôn để về quê chăm sóc bố mẹ chồng và đứa em gái của anh.Nhà anh tôi nghèo lắm,gọi là nhà thôi nhưng bốn bên trống tuềnh ,trống toàng ,gió lộng tứ bề,mái rạ lụp xụp.Trong nhà có mấy cái giường chuồng bèo bằng tre cũ kĩ.Hai bác tôi đau ốm luôn,mùa đông giá lạnh cắt da,cắt thịt mà mỗi người cũng chỉ có một chiếc chiếu rách để cuốn quanh mình chứ không có chăn mà đắp đâu,Anh tôi đi một thời gian không lâu thì bác trai tôi đổ bệnh,nhà nghèo,sức cạn nên bác tôi không đủ sức để chống trọi với bệnh tật chỉ ít lâu sau ngày anh tôi đi là bác trai tôi qua đời.Buồn vì bác tri tôi mất nhà thì vắng anh tôi bác dâu của tôi lại bệnh nặng,các chị tôi cũng cố sức để chăm sóc mẹ già,nhưng do tuổi cao bệnh nặng bác tôi trụ lại chẳng bao lâu rồi bác tôi cũng ra đi theo tiên tổ.Chị dâu tôi buồn và khổ vô cùng về làm dâu chưa được bao lâu,thì chồng đi vắng cha mẹ thì cứ lần lượt ra đi.Thế là nhà đã cô quạnh nay càng thêm cô quạnh hơn...Thật là họa vô đơn chí,Chưa đoạn tang cha mẹ thì em gái của anh lại mắc bệnh phổi rất nặng.Lúc đó đang chiến tranh ác liệt nên bệnh viện lao đi sơ tán cách nhà tôi khoảng hơn 10 km,Các chị tôi đều không biết đi xe đạp mà cũng chẳng có xe đạp mà đi,lúc đó nhà tôi có một chiếc xe đạp ( Thiếu Nhi Liên Xô)tôi còn rất bé chưa ngồi được lên yên xe,nhưng tôi vẫn cố đèo chị tôi đi khám và chữa bệnh được vài lần (chị tôi còm nhom,nhẹ tèo ).Nhà có gì bán được thì đã bán cả rồi,họ hàng cũng đã giúp hết sức rồi còn mấy bụi tre già cuối cùng cũng nhờ anh em chặt xuống bán hết để chữa bệnh cho chị tôi. nhưng tử thần vẫn không tha cho chị tôi và rồi cái gì đến rồi cũng đến,chị tôi qua đời ngay sau khi chưa đoạn tang hai bác của tôi.Đau thương chồng lên thương đau,chị dâu tôi hoảng sợ và gần như sụp đổ hoàn toàn,chị suy sụp về tinh thần và thể chất.Những ngày đó thật kinh khủng đối với chị dâu tôi và cả dòng họ nhà tôi,vò võ chờ chồng trong tuyệt vọng chị dâu tôi cố gắng chịu đựng ,còn anh tôi thì vẫn bặt vô âm tín,không một tin tức gì về anh.Và ngày đoạn tang cha mẹ cũng đã qua chị tôi xin phép họ hàng trở về quê mẹ đẻ để lấy lại tinh thần...
Thế rồi miền Nam giải phóng anh tôi chẳng tin tức gì bỗng nhiên xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của họ hàng bà con hàng xóm.Anh trở về với khuôn mặt hốc hác,đôi mắt trũng sâu trắng ởn trong nước da đen bóng như một người Tây Nguyên thực thụ.Trên vai anh ngoài chiếc ba lô bạc phếch là một chiếc khung xe đạp và một con búp bê tóc vàng .Cả họ đón anh nhưng chẳng ai vui cả, vui sao được vì anh còn nhà đâu mà về mà chỉ còn một đống đất với mái nhà rạ đã nát mục từ khi không còn người ở.Anh bàng hoàng đau sót,anh đi thắp hương cho cha mẹ anh và em gái của anh,anh nhìn xung quanh như kiếm tìm lại những kỷ niệm một thời mà anh hằng mong đợi khi trở về,nhưng còn đâu nữa khi anh đi có cha mẹ anh ,em gái anh và cả vợ anh đưa tiễn khi anh về tất cả đã về với đất chỉ còn vợ anh ở quê nhà nào có biết anh còn trở lại nữa hay không?( tất cả những điều này tôi cũng chỉ được nghe kể lại vì tại thời điểm đó tôi vẫn còn đang tại ngũ)...
Logged

Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại.
vt738@yahoo.com
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 403



« Trả lời #5 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2012, 10:01:13 pm »

 Khi đất nước có chiến tranh ,hàng triệu người con yêu lên đường ra trận.Trong số họ có nhiều người ko bao giờ có ngày trở về, phần còn lai ,dù ai đó có làm chức tước đến đâu ,thì vẫn phải có môt ngày trở về.Cũng là một người lính ,cũng đã từng môt lần trở về.Tôi xin đươc chúc mừng chủ đề"Khi người lính trở về".Hy vọng đươc đóng góp để xây dưng chủ đề nối dài mãi mãi,để nơi đây thành ngôi nhà chung của những người đã trở về từ trường hoc lớn:Quân đội
 Chúc chủ nhân và gia đình sức khỏe,an khang và hạnh phúc!
Logged
hieutruongsmall
Thành viên
*
Bài viết: 295



« Trả lời #6 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2012, 10:59:58 am »

Khi đất nước có chiến tranh ,hàng triệu người con yêu lên đường ra trận.Trong số họ có nhiều người ko bao giờ có ngày trở về, phần còn lai ,dù ai đó có làm chức tước đến đâu ,thì vẫn phải có môt ngày trở về.Cũng là một người lính ,cũng đã từng môt lần trở về.Tôi xin đươc chúc mừng chủ đề"Khi người lính trở về".Hy vọng đươc đóng góp để xây dưng chủ đề nối dài mãi mãi,để nơi đây thành ngôi nhà chung của những người đã trở về từ trường hoc lớn:Quân đội
 Chúc chủ nhân và gia đình sức khỏe,an khang và hạnh phúc!

                   Xin kính chào VT738 cảm ơn bác đã ghé thăm và ủng hộ động viên cho chủ đề(khi người lính trở về) em rất mong các bác cùng em viết và xây cho ngôi nhà chung của những người lính trở về ngày càng đầm ấm và góp phần làm ấm lòng những người thân của những số phận như anh của em trong câu chuyện em đang kể cho các bác nghe.chúc bác và gia đình vui vẻ và hạnh phúc,
Logged

Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại.
hieutruongsmall
Thành viên
*
Bài viết: 295



« Trả lời #7 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2012, 03:57:23 pm »


...Bản năng người lính đã giúp anh tôi lấy lại tinh thần,anh bình tĩnh ,nến đau thương,anh lầm lũi cả ngày tự mình thu dọn khu nhà đổ.Họ hàng giúp anh làm lại trên nền nhà cũ một ngôi nhà mới bằng tre và rơm ,rạ của mọi người mang tới giúp.Anh trồng lại những khóm tre mới thay vào những bụi tre đã bị chặt bán để chữa bệnh cho chị tôi,những luống rau trước nhà cũng bắt đầu mọc lại.Rồi anh về thăm quê ngoại,xin phép gia đình đón chị dâu tôi về lại quê nhà .Cuộc sống mới bắt đầu hồi sinh,mùa xuân năm ấy anh chị tôi đã có đứa con đầu lòng.Cháu ra đời không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của anh chị tôi mà còn là hy vọng của dòng họ nhà tôi,bởi mầm sống duy nhất của bác tôi đã được nối dõi.Anh chị tôi phấn khởi lắm nhất là chị dâu tôi,sau bao đau khổ tưởng chừng vô vọng.Nhưng trời phật và tổ tiên đã phù hộ,anh tôi đã trở về,lại sinh hạ được quí tử,cứ như vậy ngày tháng trôi qua.Sau gần 10 năm thế nào mà trời thương quá hay do ( Mạ già ruộng ngấu)mà anh chị tôi sinh liền 4 cháu.Và rồi trời sinh voi nhưng không sinh cỏ,cuộc sống của anh chị tôi và các cháu tôi lại lâm vào cảnh bần hàn cơ cực,Anh chị tôi đều đã già ,sức khỏe thì yếu ,con lại đông cứ lít nhít trứng gà trứng vịt.Khi tôi về thăm nhìn đàn cháu nhỏ mà thật ái ngại cho anh chị tôi.Những năm đó đất nước đang đổi mới,đang chuyển từ thời kỳ bao cấp sang Kinh Tế thị trường.Năm đó quê tôi mất mùa,làng tôi đói lắm nhà anh chị tôi 6 miệng ăn,rồi các cháu ốm đau,hai đứa bắt đầu đi học,thế là cái đói cái nghèo lại đeo đẳng theo anh chị tôi.Anh tôi quyết định xin ra khỏi Đảng để đi buôn sắn khô từ Phú Thọ ,Yên Bái về bán lấy lãi cho các con ăn.Thật khổ cho anh tôi có ông chú là bí thư chi bộ ,cháu xin ra khỏi Đảng thế là chú cháu bất hòa,dòng họ bắt đầu trì chích anh tôi.NHưng biết làm sao được vì cuộc sống, vì các con anh chị tôi vẫn phải muối mặt với dân làng và dòng họ,bươn trải để tìm cách nuôi các con.Nhưng miệng lưỡi thế gian thật nghiệt ngã và lợi hại thật,khiến các cháu con anh chị tôi còn bé tí đã phải nghe những lời chê bôi như( Đảng viên là con buôn ...)Con dun xéo mãi cũng quằn,anh tôi vừa xấu hổ với dân làng,vừa chua sót với các con và nhất là với chính bản thân mình.Anh quyết định bỏ làng đưa vợ con trở lại Tây Nguyên,nơi anh đã từng chiến đấu gần 10 năm để nhờ đồng bào và núi rừng Tây Nguyên che trở...
Logged

Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại.
Tổ chức-Động viên
Thành viên
*
Bài viết: 7


« Trả lời #8 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2012, 05:26:47 pm »



Em gui anh bi lac de cac bac thong cam nhe
Logged
HAN_DCT
Thành viên
*
Bài viết: 149



« Trả lời #9 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2012, 09:27:28 am »

 Grin Mình lại cứ tưởng ảnh minh họa cho phương tiện đi lại của người lính khi trở về Grin
Logged

Biết rồi! Khổ lắm! Nói... nói cái gì ấy nhỉ?
Trang: 1 2 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM