Em thấy vào thành cổ Quảng trị dù trời nắng to thế nào cũng thấy hơi lành lạnh. Không biết do không khí hay do tâm linh. Dù sao nơi đây cũng có rất nhiều linh hồn các liệt sĩ quân giải phóng và cả bên kia nữa. Chẳng biết các bác có thế không ạ ?
Hôm đó đi trong thành cổ Quảng Trị dưới cái nắng 40 độ mà tôi vẫn thấy gió thổi man mát, không hiểu sao, lạ thật!
Có lẽ đó là:
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi,
Chinh phu tử sĩ mấy người,
Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn? Lành lạnh là cảm giác có thật ,cái lạnh từ trong mỗi chúng ta khi đến đây, và biết rằng, mỗi nắm đất trong cái thành có chu vi bằng vừa 1 tuần nhang đi bộ này ,thấm đẫm biết bao xương máu ,mà phần lớn đã hòa trộn vào cỏ cấy hoa lá ,như lời bài hát "Cỏ Non thành cổ" của bác Phan Tần .
Bác h3 có cảm giác hơi xa lạ với cụm tượng đài có lẽ vì nó hơi khác với đa số các cụm tượng đài khác có bố cục và cảm nhận na ná nhau . Biểu tượng cây bút và quyển sách , rồi hình khuê văn các ,đó là "thương hiệu" của lính sinh viên HN , tất nhiên hơn 10.000 liệt sỹ hy sinh trong thành cổ ngoài lính SV thì cũng còn rất nhiều người không phải SV và ở rất nhiều vùng quê khác nhau ,cả Bắc-Trung-Nam đều có !
Nhưng nơi ấy càng thiêng liêng hơn khi ở đó là linh hồn của những người con ưu tú nhất ,tài năng nhất của đất nước ta thời ấy ,nguyên khi của Quốc gia tổn thất là quá lớn , số còn lại ít ỏi ,mình mang thương tích ,đa số không lành lặn thì về tiếp tục học DH,1 số ở lại XDQD , muốn gặp các bác ấy cũng không khó ,thì cứ 5h chiều thứ 7 hàng tuần : 19c Ngọc Hà !!!