***88
ThaiE88 vốn sinh ra và được ăn học ở Đà Nẵng đến lớp 6 (đệ thất) thì theo gia đình vào Sài Gòn. Những năm 60-70 thế kỷ trước đất nước loạn lạc khắp nơi, dãi đất miền Trung nhỏ bé càng bi thương hơn bởi chiến tranh, đời sống người dân chẳng an toàn chút nào ! Chính vì lẽ đó, anh em ThaiE88 (6 người) đã được cha mẹ gửi phân tán cho nhiều người bà con nuôi ăn học để mong được sự an toàn cho các con, vạn bất đắc dĩ nếu có sự không may xảy ra thì chỉ 1 hoặc 2 đứa "bị", những đứa khác vẫn "còn", không để cả bầy con "bị" như chục trứng mỏng để chung trong 1 thúng !
Cả quảng đời thơ ấu của ThaiE88 gắn liền với Đà Nẵng. Dưới chế độ cũ, thị xã Đà Nẵng trực thuộc Trung ương là đô thị lớn thứ hai của miền Nam sau Sài Gòn. Một thành phố thật đẹp nằm bên bờ sông Hàn thơ mộng, sông núi hữu tình với bán đảo Sơn Trà như một vọng gác nhìn ra biên Đông; với vịnh Đà Nẵng như một cái ao tròn thiên nhiên nằm dưới chân đèo Hải Vân hùng vĩ, mây trắng che phủ quanh năm; với 5 ngọn Hành Sơn thật đẹp cùng nhiều truyền thuyết được thêu dệt ... Tuy nhiên, những năm đó không khí chiến tranh cũng hiển hiện rõ mồn một, đếm từng ngày, từng đêm trên đô thị. Sân bay quân sự Đà Nẵng nằm ngay trong thành phố hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ cho thấy mức độ ác liệt của Vùng I chiến thuật; căn cứ Nước Mặn của quân đội Mỹ nằm kế bên Ngũ Hành Sơn không ngày nào không có tiếng súng; Bộ chỉ huy Quân Đoàn I - Quân khu I nằm gần bên Viện bảo tàng Chăm, là mục tiêu của H12 hàng đêm; nhìn lên bán đảo Sơn Trà thấy rõ đài thông tin quân sự với những cánh, những dàn ăng-ten khổng lồ ...
Vậy đó, nhưng dường như tuổi thơ chẳng hề biết sợ, bất chấp những hiểm nguy rình rập của chiến tranh. Thậm chí hồi đó bọn con nít ThaiE88 còn trông cho có đánh nhau giữa 2 bên để coi cho đã nữa là đằng khác ! Nhớ những buổi chiều cuối tuần, sau khi tan học lân la theo mấy đứa bạn là con của lính rồi lên xe GMC quân sự qua tuốt bên Sơn Trà lên núi chơi. Mấy ông lính quân cụ, truyền tin hồi đó cưng bọn con nít tụi này lắm ! Cứ lên núi chơi được mấy ổng cho rất nhiều đồ hộp (loại đồ hộp hành quân của Mỹ) đủ loại bánh kẹo, sing-gum, chocolate, bánh quế, com-fi-tuya (một loại mứt đóng hộp), bánh quy sữa ... ăn chán chê không hết gói đem về để hôm sau đem vô trường cho tụi bạn cùng ăn. Lúc đó bọn này lại không ham đồ hộp mà lại ham ... sim rừng mà thôi ! Đỉnh Sơn Trà không biết cơ man nào là sim ! Đến mùa (thường là tháng 5, 6 dương lịch) thì chín rộ, hương thơm ngát cả núi, đi đâu cũng nghe mùi ! Tụi này hái mệt xỉu luôn ! Một buổi chiều mỗi đứa vừa hái ăn tại chỗ, vừa hái bỏ vào bao (loại bao cát làm lô cốt quân sự rất sẵn có) được cả bao chục ký chớ không ít ! Nếu là dân chợ, họ có thể đem ra chợ bán kiếm tiền vì quả sim Sơn Trà rất to, mẩy và ngọt nhưng họ đâu có được vào khu vực quân sự này mà hái, chỉ có bọn con nít đi chơi tụi này mới có cơ hội ! Quả sim ăn khá ngon, vị ngọt hơi chát, hột nhiều như hột ổi, ăn riết mắc ngây ! (ăn nhiều quá sẽ rất nặng bụng, có thể đi cầu không ra và hàm răng đen thui hết vì nhựa sim !) ...
Ăn chơi chán chê trên núi, sập tối bọn tôi lại theo xe nhà binh trở về thành phố. Trời nhá nhem nhìn từ đỉnh Sơn Trà về Đà Nẵng, hàng ngàn hàng vạn ánh đèn dân sinh bắt đầu được bật lên lung linh trong buổi hoàng hôn lẫn trong làn sương mờ mờ đục đục, huyền ảo đẹp như cảnh tiên ! Chính vì vậy Đà Nẵng còn có bãi Tiên Sa (nay là cảng Tiên Sa) với truyền thuyết vì cảnh tình đẹp như chốn Bồng Lai nên nơi đây đêm đêm thường có Tiên giáng trần ngoạn cảnh, có người trần trộm thấy mới đặt tên là bãi Tiên Sa ...
Thấy bạn THÁI viết văn cũng hay ,Cái này gọi là " nhật ký đời tôi " phần 1 -chương một . nếu không có gì trở ngại bạn Thái nên viết tiếp những phần tiếp theo cho độc giả giải trí . (với chủ đề Tình cho không biếu không là ăn khách nhất )