Ngồi uống nước chè xanh xơi bánh gai 10 ngàn 8 cái chúng tôi cứ xuýt xoa với gió Lào và nắng Nghệ An. Trời ! "
nắng cực" ra răng mà bà chủ quầy bánh gai lại đưa tay sờ mái tóc bạc của bác Lạc già khen mướt rượt.
Bác Lạc chả phải tay vừa, hứng chí bác ra ghế phụ bà Lịch bán bánh gai một chập. Công bán bánh
bác ấy chỉ xin free trọ 1 đêm 

Đây rồi ! thế mà bác Lạc già cứ than...đi với mấy thằng "xồn xồn" có...gì.. TƯƠI NON nó hớt hết , để lại cho bác toàn là VẬT LẠ !
Thì đây : của ngon vật lạ bác có hưởng hết rồi nhé ,thời buổi bây giờ kiếm của ngon ,vật lạ khó hơn kiếm đồ tươi ,hehe công nhận chiêu "khuyến mại" này của bà Lịch bánh gai rất thu hút khách lãng du

Nghệ An -Phú nhuận cũng..thì Vua
Nắng cực cho nên phải mất mùa
Ngồi ké đầu hàng Xin-Xỏ chị
Chị nỡ lòng nào chị chẳng cho..!
