Tôi rời Xiêng Khoảng trên chiếc xe khách đi Vinh toàn là người việt , xuất bến lúc 8h đến 11h thì đến cửa khẩu Nậm cắn

Chợ cửa khẩu Nậm cắn ( phía bên lào )
Trên đường về nhà, tôi ghé thăm thành cổ Quảng Trị
Cỏ non THÀNH CỔĐò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
Qua khỏi cầu Thạch Hãn quẹo trái 1km là đến Thành cổ Quảng Trị . Vừa đến cổng thành đã nghe 4 câu thơ trên của nhà báo Lê Bá Dương do cô hướng dẫn viên du lịch đọc trên loa tay từ bên trong Thành vọng ra. Tôi bồi hồi xúc động nhớ lại cái mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở quê tôi mà tôi đã kể lại trong topic " Ký ức tuổi thơ máu lửa". Đến đây được nghe cô thuyết minh tường trình về 81 ngày đêm ở thành cổ thì thấy rằng sự hủy diệt của chiến tranh ở đây tàn khốc gấp bội phần.


