Mấy hôm nay do máy vi tính nhà tôi bị vi rut nặng nên phải mang đi cài đặt lại. Hôm nay mới lại vào để tiếp tục câu chuyện đi Lào cùng các bác.
Từ trên đỉnh núi Phu Sỉ nhìn sang bên kia dòng sông Nậm Khan, ta thấy hiện lên hai quả núi. Một quả giống hình người con trai đang nằm phủ phục và một quả giống người con gái đang nằm ngửa mặt lên trời. Đó là 2 ngọn Phu Thạo và Phu Nang. Sự tích về 2 ngọn núi đó như sau:
Phu Thạo (Núi Chàng)

Phu Nang (Núi Nàng)

Sự tích Núi Chàng và Núi Nàng (Phu Thao và Phu Nang) Luông Prabang
Xưa, có một con tinh cái tên là Nang Kinna, sống trong một cơ ngơi khang trang rộng lớn nằm thoai thoải trên một ngọn đồi. Con tinh cái chưa chồng, chưa con, luôn luôn sống cô độc trong khu rừng trên đồi. Mỗi buổi sáng Kinna thường dạo chơi giữa cỏ; giữa tiếng suối róc rách reo vui và chỉ quay về nhà khi đến giờ dùng bữa. Sự hiện diện thường xuyên của nàng trong rừng đã gây được nhiều thiện cảm của các loài dã thú. Đôi khi người ta thấy nàng đùa giỡn với các loài chim đến hót líu lo cho nàng nghe, ngồi trên cổ voi rừng hay vuốt ve những con hươu cái hiền lành, những con sóc xinh xinh.
Một buổi sáng, Kinna bắt gặp một chàng trai vào rừng. Chàng trai khôi ngô tuấn tú như thể Intha (thần sắc đẹp). Chàng trai mang theo một khẩu súng, một túi vải khoác chéo trên vai. Đã từ lâu Kinna hằng mơ ước có một tấm chồng nên thấy lòng mình rạo rực vui mừng khôn xiết. Song Kinna sợ sắc diện của nàng sẽ làm chàng trai thất vọng bèn niệm một tràng chú, tự biến nàng thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Kinna tiến tới gặp chàng trai, hỏi:
- Chàng đến đây làm gì?
- Tôi đến săn thú ?- Chàng trai trả lời và ngạc nhiên hỏi lại:
- Nàng ở đây một mình à?
- Vâng em sống một mình với cỏ cây, muông thú.
Sắc đẹp và sự duyên dáng của người con gái mau chóng chiếm lĩnh trái tim chàng trai tuấn tú. Chàng trai tự giới thiệu tên chàng là Phoutasén và kể cho Kinna nghe gia cảnh của mình. Kinna năn nỉ Phoutasén ở lại mãi mãi bên nàng, Phoutasén vui mừng chấp thuận.
Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên mỹ nhân đã làm Phoutasén quên lãng người mẹ đang sống trong nghèo khó.
Một hôm, Kinna thổ lộ với chồng:
- Phoutasén chàng ơi, em quên chưa nói với chàng là em có một cái tủ sắt đựng đầy những trái chanh xanh do ông bà em để lại. Những trái chanh này có phép nhiệm màu. Chàng đã đến vườn chanh đó bao giờ chưa?
- Chưa bao giờ, thế cái vườn chanh đó nằm ở đâu?
- Cách đây độ 3 cây số thôi. Nhưng em yêu cầu chàng đừng bao giờ đến đó, nguy hiểm lắm.
Phoutasén không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Một hôm Kinna có việc phải đi xa. Phoutasén bèn lợi dụng sự vắng mặt của vợ, lén tới khu vườn cấm. Chàng phát hiện một cái hố thật to, rất sâu, đầy xương người. Quá kinh hãi, Phoutasén chạy về nhà, lục lấy tất cả chanh trong tủ sắt rồi bỏ đi.
Kinna trở về nhà, không thấy chồng, không thấy chanh. Biết là Phoutasén đã phản bội, Kinna vội vàng đuổi theo, chẳng mấy chốc nàng đã bắt kịp Phoutasén. Kinna kêu gào gọi tên Phoutasén. Phoutasén càng tăng tốc độ và ném ngược lại một quả chanh, bất ngờ một ngon lửa to lớn bùng lên cháy khắp một vùng đất rộng. Kinna gào thét. Để cản bước Kinna, Phoutasén liền ném quả chanh thứ hai, khoét thành một cái hồ rộng mênh mông. Kinna nhảy xuống nước bơi đuổi theo. Sang tới gần bờ bên kia thì nàng kiệt sức, nước cuốn nàng đi. Rút tàn hơi, nàng đã trút một lời nguyền xin trời trừng phạt người chồng phản bội, rồi mới buông xuôi vĩnh viễn.
Bị ăn năn, hối hận dày vò, Phoutasén quay trở lại và bắt gặp xác Kinna vẫn còn nguyên vẹn nằm bên ven một con suối. Phoutasén vội vàng làm mọi cách để giúp Kinna hồi tỉnh, nhưng đã quá muộn. Phần quá đau đớn, quá tuyệt vọng, phần do kiệt sức, Phoutasén gục lên xác Kinna, chết theo.
Mấy thế kỷ sau, nơi có xác Kinna và xác Phoutasén mọc lên hai ngọn núi huyền thoại, có tên Phu Thao (Núi Chàng) và Phu Nang (Núi Nàng) ở Luông Prabang.