Từ chỗ bà Lịch bán bánh gai chúng tôi hỏi thăm đường ra Vinh và đường nối vào đại lộ Hồ Chí Minh. Cô con gái bà Lịch chỉ bảo tận tường, nói cứ chạy theo con đường này một đoạn nữa, đến ngã ba đường mòn Hồ Chí Minh thì rẽ vào đường Hồ Chí Minh đi Hà Tĩnh, Quảng Bình lợi đường hơn ra Vinh rồi đi tiếp Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tất nhiên là chúng tôi nghe theo lời chỉ bảo khôn ngoan và tận tình của mẹ con bà Lịch.
Lên xe ô tô rồi bác Lạc già vẫn còn hứng chí muốn tiến lên phương Bắc. Bác rủ tôi ra Hà Nội chơi. Đến Hà Nội mình sẽ gặp anh em lính thông tin d26 f302 tiếp đón như người nhà. Muốn đi đâu thì anh em chở mình đi chơi. Tôi cũng thoáng có ý nghĩ muốn ra đó để gặp bác Bình Yên, rồi thông qua bác Bình Yên mà gặp bác Đoàn và các anh em VMH ngoài đó. Nhưng thú thật là sức khỏe của tôi không cho phép. Bả vai và khủy tay bên phải của tôi có vấn đề từ khi còn ở Đà Nẵng. Đến Lao Bảo tôi mua tạm một hộp Salonpas để dán cho đở nhức mỏi khớp và bắp thịt vai. Nhưng thuốc dán ngoài da chỉ đở tạm bên ngoài, chứ nó đau từ trong khớp đau ra. Đang trong giai đoạn chuyển mùa nên bệnh thấp khớp của tôi tái phát. Tôi lúc đó chỉ mong sớm về đến Đà Nẵng rồi xuôi tàu về phương Nam, về lại Bến Tre dưỡng quân. Bác Lạc thấy tôi nóng ruột về nhà, nói đùa chú nhớ vợ rồi. Tôi không cãi chỉ cười hì hì: thì anh em mình cùng một ruột mà

Hoàng hôn trên rừng Trường Sơn (chụp trên đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Đá Đẽo)


Tạm biệt miền trung, tạm biệt nước Lào, tạm biệt đường Hồ Chí Minh. Tạm biệt các anh linh1979, trucngon, lamson1981, các anh e88 Đà Nẵng đã tận tình tiếp đón chúng tôi một cách trọng thị. Mong ngày tái ngộ.