Linh Quany
Cựu chiến binh
Bài viết: 2483
Kỷ niệm một thời !
|
|
« Trả lời #140 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2012, 03:29:47 pm » |
|
Em xin ké chuyện một tí ! Câu chuyện của em chẳng liên quan gì tới chiến đấu cả, chỉ là những kỷ niệm nho nhỏ thôi. Những năm 84-85. Biên giới Hà giang rộ lên tin chiến sự nóng bỏng hàng ngày cả bằng thông tin truyền thông lẫn tin tức truyền miệng về tới thị xã Tuyên quang. Em hồi ấy khoảng 9,10 tuổi nhưng cũng biết những tên điểm cao1509, 1505... Ông chú ruột của em ngày ấy là sĩ quan tỉnh đội điều đi tăng cường cho Hà giang tại Yên minh, Quản bạ từ năm 80, 81 mãi không thấy tin tức gì, cả nhà lo lắm, nhất là bà nội em ( Sau này chú ấy về thấy như phỉ, tóc tai bù xù, người toàn chấy rận, chú kể toàn nằm trên chốt trong hầm nhiều đến nỗi cái chiếu của ai cũng hằn lên hình người trên đó ). Thị xã quê em vốn đã nhỏ nay lại càng chật chội vì dân tản cư Hà giang xuống, bộ đội dưói xuôi đi lên. thỉnh thoảng hàng đoàn xe, pháo lũ lượt kéo nhau đi qua, có đoàn đi ban ngày, có đoàn lặng lẽ đi ban đêm và hình như có cả mấy chiếc xe tăng hay thiết giáp thì phải ( đi đêm ). Hồi ấy, em hết giờ học hay la cà ngoài đường chơi với chúng bạn đến đêm, mục đích chủ yếu để xem xe bộ đội đi đánh nhau. Có mấy thằng lớn hơn phán như thánh là đơn vị này thuộc quân binh chủng nào, sư nào, quân đoàn nào, tập đoàn quân nào ( ảnh hưởng phim chiến đấu Liên xô mà ). Khi ban ngày các đoàn xe chở bộ đội đi qua ( chắc có bác Thắng còng trong ấy ), có xe các anh các chú còn hát vang theo nhịp trông khí thế lắm. Bọn em giơ tay vẫy và hét vang đi...nhá, chào các chú nhá, các chú cũng giơ tay vẫy chào lại, thích lắm, trẻ con mà. Về kể lại bị mẹ em ( vốn cũng là TNXP thời chống Mỹ ) mắng cho một trận " Các chú đi chiến đấu mà con lại hô đi nhé là thế nào ", mãi sau em mới hiểu nói vậy người đi dễ xui xẻo, giờ ngồi nghĩ lại em lại thấy rùng mình sao ngu thế không biết. Bác Thắng và các Bác nếu có hành quân qua hồi ấy nhớ lại có thằng nhóc con trông bạch diện thư sinh, tóc vàng hoe đeo cặp chéo sau lưng đứng tại Ngã 3 Bình thuận, cửa ngõ vào thị xã đang hò hét như điên vẫy chào các Bác chính là em đấy. Chỉ còn hai ngày nữa là các cựu chiến binh và người nhà, thân nhân của các liệt sĩ cùng nhau lên thăm lại đồng đội, con em của mình đang nằm lại mãi mãi tại nghĩa trang Vị Xuyên - Hà Giang. Em xin kể tiếp mạch chuyện dở dang tại phần một Top Pic này cùng các bác ! ...Các đoàn xe chở bộ đội lần lượt đi qua thị xã bé nhỏ Tuyên quang, lên biên giới, nơi đấy tiếng súng ngày đêm vẫn vang trên các điểm cao, nơi ta và địch vẫn giằng co nhau từng ngày, từng giờ, nơi hàng ngày chứng kiến bao lớp thanh niên cha anh chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ Quốc. Những người lính ngày ấy chắc nay cũng đã tóc hoa râm rất nhiều rồi nhưng gương mặt của họ ngày ấy hừng hực khí thế và sức sống mãnh liệt, những lời nhắn nhủ, hẹn hò, trêu chọc các cô gái trên đường hành quân và những bài hát bắt nhịp đồng ca của những người lính trẻ trên xe những người từng chứng kiến chắc không thể nào quên. Trong chiến tranh, cho dù chiến thắng hay thất bại thì cũng có những điều không may mắn xảy ra với mọi người. Các đoàn xe ra đi rồi cũng có ngày trở về, có xe thúng không, trống rỗng làm bọn em ngóng mãi các anh , chú bộ đội nhưng không thấy, có đoàn xe phủ bạt kín mít lúc đi và lúc về cũng vậy. một lần có mấy xe đỗ lại gần nhà em, do trẻ con nghịch ngợm nên lúc các bác lái xe đi đâu đó em trèo lên thùng, vén bạt lên xem trong đó có gì. Cảnh tượng nhìn thấy ám ảnh em mãi đến bây giờ, đó là thùng xe rất nhiều thương binh, không biết nặng hay nhẹ, những người lính xanh xao, băng trắng toát mõi người một kiểu, vết máu rỉ ra ngoài lớp băng đã khô cứng, những ánh mắt mệt mỏi, thờ thẫn nhìn em trong cái nóng ngột ngạt của thùng bạt. Lúc ấy không hiểu sao em cũng buột miệng hỏi " Các chú...làm sao...đấy ạ " và tụt xuống chạy về nhà luôn. Nỗi ám ảnh mãi do em hiểu chiến tranh không phải như trong phim, cứ ra đi là thắng giặc thù mà không có đau thương, mất mát....
|