Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 09:16:48 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bệnh của lính và di chứng  (Đọc 271651 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #570 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2012, 11:33:04 am »

Vậy là mấy cái mụn của bác Dinhlonggiang đích thị là mụn cóc, tuy chẳng liên quan gì đến con cóc, và không phải là "mắt cá" như các bác chẩn đoán ở trên. Quê tôi gọi là gọi là mụn cơm, có cấu trúc sợi nhưng ăn không sâu qua lớp hạ bì. Thường do một loại vi khuẩn gây lên, rất mất vệ sinh khi tiếp xúc lâu với nước sẽ nở toét ra như cục cơm nguội ngâm nước. Ít lây lan. Ở quê tôi bà con nông dân cũng truyền khẩu và thực hành cách gửi người chết mang theo giùm, nhưng tôi không biết phải giải thích ra sao, vì mình cũng không theo dõi người gửi có hết bệnh không. đôi khi có những trường hợp hiệu quả ngẫu nhiên trùng hợp. Ví dụ mấy năm trước tôi cũng bị một "hột" cư trú trên mu tay, cứ rùi rắng sẽ đi đốt, rồi một sáng mát trời nào đấy, tôi xăm xoi hoài không còn nhìn thấy "ông bạn" đâu nữa mặc dù tôi không bôi lõi pin mà cũng không sờ vào xác chết.

Ngày xưa ở chiến trường K tôi cũng bị vài mụn cóc trên các ngón tay bên bàn tay phải. Một cái mụn cóc mẹ và vài mụn cóc con. Cái mụn cóc mẹ tôi vẫn dùng nhiều cách để "giết" nó. Ngoài cách của các bác, tôi còn dùng đầu điếu thuốc đốt nó nữa. Một ngày nọ tự dưng tôi gỡ cái mụn cóc mẹ ra được, nó để lại một lỗ sâu hoắm trên ngón tay tôi rươm rướm máu, rồi các mụn cóc con tự động lột da biến mất.

Ngày đó tôi không biết chữa mẹo bằng cách khấn đám ma mang đi dùm. Nhưng trong thực tế chiến trường tôi từng hốt xác đồng đội mang về tuyến sau. Không biết đồng đội liệt sĩ đó có mang dùm cái mụn cóc của tôi đi không? Nếu có thì đây quả là một việc làm có tính nhân quả phước đức vẹn toàn: mình trân trọng cất bốc, mang vác thi hài bạn đến nơi đến chốn và bạn lấy cái mụn cóc đi dùm mình Embarrassed
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #571 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2012, 04:03:48 pm »

Vậy là mấy cái mụn của bác Dinhlonggiang đích thị là mụn cóc, tuy chẳng liên quan gì đến con cóc, và không phải là "mắt cá" như các bác chẩn đoán ở trên. Quê tôi gọi là gọi là mụn cơm, có cấu trúc sợi nhưng ăn không sâu qua lớp hạ bì. Thường do một loại vi khuẩn gây lên, rất mất vệ sinh khi tiếp xúc lâu với nước sẽ nở toét ra như cục cơm nguội ngâm nước. Ít lây lan. Ở quê tôi bà con nông dân cũng truyền khẩu và thực hành cách gửi người chết mang theo giùm, nhưng tôi không biết phải giải thích ra sao, vì mình cũng không theo dõi người gửi có hết bệnh không. đôi khi có những trường hợp hiệu quả ngẫu nhiên trùng hợp. Ví dụ mấy năm trước tôi cũng bị một "hột" cư trú trên mu tay, cứ rùi rắng sẽ đi đốt, rồi một sáng mát trời nào đấy, tôi xăm xoi hoài không còn nhìn thấy "ông bạn" đâu nữa mặc dù tôi không bôi lõi pin mà cũng không sờ vào xác chết.

Ngày xưa ở chiến trường K tôi cũng bị vài mụn cóc trên các ngón tay bên bàn tay phải. Một cái mụn cóc mẹ và vài mụn cóc con. Cái mụn cóc mẹ tôi vẫn dùng nhiều cách để "giết" nó. Ngoài cách của các bác, tôi còn dùng đầu điếu thuốc đốt nó nữa. Một ngày nọ tự dưng tôi gỡ cái mụn cóc mẹ ra được, nó để lại một lỗ sâu hoắm trên ngón tay tôi rươm rướm máu, rồi các mụn cóc con tự động lột da biến mất.

Ngày đó tôi không biết chữa mẹo bằng cách khấn đám ma mang đi dùm. Nhưng trong thực tế chiến trường tôi từng hốt xác đồng đội mang về tuyến sau. Không biết đồng đội liệt sĩ đó có mang dùm cái mụn cóc của tôi đi không? Nếu có thì đây quả là một việc làm có tính nhân quả phước đức vẹn toàn: mình trân trọng cất bốc, mang vác thi hài bạn đến nơi đến chốn và bạn lấy cái mụn cóc đi dùm mình Embarrassed

Theo ý kiến bác H3 Hùng, về việc "gửi bệnh". Theo luật " nhân quả" trong giáo lý nhà Phật tức "gieo gì gặt lấy". Bác làm việc tâm đức là qui tập hài cốt đồng đội về nơi an nghỉ là điều ân nghĩa thì bác sẽ nhận sự phù hộ của đồng đội khuất mặt khuất mày. Cũng như vậy theo triết học duy vật biện chứng về phạm trù "nhân quả" thì kết quả là cái tất yếu diễn ra sau nguyên nhân trước đó mà bản chất Quả phụ thuộc vào Nhân. Tuy nhiên bác phải chú ý, trong lúc bác làm những việc ấy với đồng đội, bác có khấn và "gửi bệnh" đi hay không bởi vì bác không để chú tâm thì người cõi âm không cảm được. Nếu không thì cũng chỉ là ngẫu nhiên hết bệnh bởi các yếu tố tác động khác bác ạ.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2012, 11:23:07 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #572 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2012, 05:26:37 pm »

Không có khấn vái chi cả. Chuyện này kể ra khá dài dòng, nó xãy ra trong chiến dịch c81 vào mùa khô 82. Tôi đang dùng Ipad nên khó đánh máy, bữa nào thư thả tôi sẽ viết kỹ hơn Grin
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #573 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2012, 10:37:33 pm »

Theo ý kiến bác H3 Hùng, về việc "gửi bệnh". Theo luật " nhân quả" trong giáo lý nhà Phật tức "gieo gì gặt lấy". Bác làm việc tâm đức là qui tập hài cốt đồng đội về nơi an nghỉ là điều ân nghĩa thì bác sẽ nhận sự phù hộ của đồng đội khuất mặt khuất mày. Cũng như vậy theo triết học duy vật biện chứng về phạm trù "nhân quả" thì kết quả là cái tất yếu diễn ra sau nguyên nhân trước đó mà bản chất Quả phụ thuộc vào Nhân. Tuy nhiên bác phải chú ý, trong lúc bác làm những việc ấy với đồng đội, bác có khấn và "gửi bệnh" đi hay không. Nếu không thì cũng chỉ là ngẫu nhiên hết bệnh bởi các yếu tố tác động khác bác ạ.

Việc nào cũng có giới hạn của nó, bạn Anhtho ạ!
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #574 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2012, 11:30:26 pm »

  Năm 85 về nước học sĩ quan,Lẹ c18 có người bạn chung đơn vị bị KÉ nổi đầy cả 2 bàn chân rất khó đi lại,bạn phải dùng lưỡi lam gọt bớt mục KÉ mới đi được. Về sau tự nhiên lẹ không thấy bạn ấy còn nửa và được chỉ dẫn dùng mẹo bằng cách sau khi đi tiểu xong ngâm chân trong nước tiểu của mình vài phút sẻ hết,Le c18 liền áp dụng cho bản thân liền được vài hôm thì thấy cũng mất tiêu mục KÉ và cho đến hôm nay cũng không thấy quay trở lại, nhờ các anh giãi thích giúp.
  Bênh KÉ có phải là ở dưới lòng bàn chân phải không bác Lẹ ? Em không biết có phải là ngoài Bắc gọi là Hà rồ không nhỉ, nó cứ phồng, rỗ rỗ bàn chân, gọt được từng mảng ra....
__________________________________________________________________________
_Hình như ngoài bác gọi là " mắt cá " nó mọc ở gan bàn chân càng ngày càng lồi ra đi chân đất sẽ cảm thấy đau lên phải lấy dao lam gọt đi , khi mình đi thì cảm thấy đỡ đau hơn ! theo các cụ nói là khi ta đi chân đất mà dẫm phải gai sơ ý không biết hoặc biết mà không lấy gai ra được sau này chỗ đó bị trai cứng lại bao quanh cái gai rồi đùn dần ra hình tròn có cái to bằng đồng su các cụ gọi là "mắt cá".

            Đúng như các bác nói, cái loại " mắt cá " nếu không khoét được nhân của nó bỏ đi thì lâu khỏi lắm. Ở hai bàn chân tôi hiện nay cugx còn 2 mụn nhỏ, cứ khoét đi thì hết đau. Nhưng vì khoét không hết nên chỉ một thời gian sau nó lại trồi ra. Nếu đi chân đất mà chỗ " mắt cá" đạp phải cái gì thì lại đau nhói, rất khó chịu. Tôi đã khoét nhiều lần, có lần tóe máu ra nhưng vẫn không hết. Tức quá!

                                 
              Đây là ở bàn chân trái, do hồi ở Pà Ong đá bóng tôi bị một gốc cây nhỏ trên sân đâm vào rồi hóa thành " mắt cá". Tôi đã khoét đi khoét lại nhiều lần mà đến nay vẫn còn, được cái bây giờ ấn vào không còn thấy đau nữa nên để làm kỷ niệm Grin

                               

            Còn đây là ở bên bàn chân phải do tôi đạp gai, đã lấy được hết gai ra và nặn hết nước dịch trong vết thương. Thế mà nó vẫn còn hóa " mắt cá" và hành tôi đến hơn 10 năm nay. Hic, được cái là cả 2 mụn này bây giờ chỉ còn nhỏ bằng 1/3 hạt gạo nên tôi nhiều lúc cũng chẳng thèm để ý nữa.
Logged
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #575 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2012, 08:16:33 am »

Không có khấn vái chi cả. Chuyện này kể ra khá dài dòng, nó xãy ra trong chiến dịch c81 vào mùa khô 82. Tôi đang dùng Ipad nên khó đánh máy, bữa nào thư thả tôi sẽ viết kỹ hơn Grin
____________________________________________________________________________
_Tôi cũng có một cái mụn cơm ở gan bàn tay trái rất khó chịu ! hôm nào tiện học các bác cũng thử gửi người chết một cái xem sao . Mong là có hiệu quả !
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
thaynhin
Thành viên
*
Bài viết: 178


« Trả lời #576 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2012, 09:34:15 am »

Bác lấy lá cây TÍA TÔ (một loại rau thơm ăn sống,hay nấu với món ốc,đậu phụ) xát vào mụn hạt cơm cái vài lần(nếu nhiều mụn thì nó là mụn moc đầu tiên-to nhất),rồi đừng để ý đến nó nhiều khoảng một vài tuần nó tự ...biến mất,ít để lại dấu vết,thậm chí không có sẹo.
Về gửi người chết tôi chưa có dịp kiểm định,nhưng chũa mẹo về nó tôi tin là thành công chứ không hẳn là ngẫu nhiên khỏi đâu.
Ngay lúc xát lá tía tô bác không nên công khai,lá lấy bí mật của nhà ai đó càng tốt(người ta truyền vậy) nhưng xát xong thì đừng quá chú ý  nó BAY đi chưa,nó sẽ bay đi rất bất ngờ?Rồi sẽ kéo theo tất cả các mụn con của nó đi sạch.
Đây cũng là một điều tôi thấy lạ lạ với các phép chữa dân gian.Còn nhiều loại thuốc để xát nữa nhưng khó áp dụng hơn.
Logged
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #577 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2012, 10:23:24 am »

_Lấy lá cây Tía Tô có phải là hái trực tiếp ở cây hay là lấy một mớ Tía Tô ở chợ hở bác ?
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
thaynhin
Thành viên
*
Bài viết: 178


« Trả lời #578 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2012, 10:30:18 am »

Tôi thì hái trực tiếp,nếu không tiên anh cư mua chắc cũng đươc,nhớ xát xong vài lần rồi đưng đẻ ý nhiều.Khỏi thì báo lai nhé,tin nhắn hoặc qua anh Binhyen cũng được,thân.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #579 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2012, 10:32:21 am »

   Theo em thì tốt nhất bác Thịnh làm cả hai phương pháp...cho chắc. Nhưng em nghe nói phải...ăm trộm mới tốt phải không ạ !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM