Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 06:49:14 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bệnh của lính và di chứng  (Đọc 271998 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #70 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2012, 09:38:39 pm »

Chào Bác Ve!

DK1278 tui có nghe nói khi mình bị thương máu ra nhiều không có bông, băng cách cầm máu nhanh nhất và hữu hiệu là dùng thuốc dân tộc tự có trong người mình đó là dùng "lông ở chỗ kín" đắp vào vết thương dùng vải quần áo băng tạm lại là cầm được máu... Huh Huh Huh Huh

Về trường hợp này xin Bac Ve chỉ giáo... DK1278 tui chưa dám áp dụng bao giờ. Nếu có là có tác dụng thật xin Bác Ve phân tích giúp ae với

Thân chào.
Cái nầy chỗ tui chỉ biết là dùng để chọc vào mũi người bị đuối nước! Nếu nhảy mũi (hắt hơi) thì còn cứu được, nếu êm ru và hậu môn hở coi như đã "hồn lìa khỏi xác". Chứ cầm máu coi chừng nhiễm trùng huyết là "đứt bóng" một cách từ từ!!! Mạng nhện (sạch) có nhiều tơ li ti chỉ có tác dụng cầm máu tạm thời vết thương nông và không đứt mạch máu thôi! Tui không phải là y bác sĩ gì, nhưng ở thôn quê vùng sâu cũng "xài" qua rồi Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Lúc đi đồng cắt lúa chẳng may bị lưỡi liềm xén vào tay, cứ vơ bừa nắm cỏ nhai rịt tạm ôm tay mà chạy tìm ông nào hút thuốc lá xin tí bó vào cầm máu cũng công hiệu tuy xót. Sau đó về trạm y tế xã "xử" tiếp. Trong lính tui ấn tượng một loại thuốc bột màu xám nhạt rắc vào vết thương nó xót nhưng mau chóng dán vết thương như một thứ keo thần kỳ (lọ thuốc có ghi rõ bằng tiếng Việt là không được rắc vào vết thương đứt mạch máu). Tay trái tui bị mảnh lựu đạn cắt đứt da, thấy cọng gân điều khiển ngón tay út. Nhưng rắc vào thì hôm sau khó mà tìm ra vết thương (sau nầy thì thấy rõ Grin Grin Grin) Khi ra quân khi học nghề cơ khí có đứa bị đứt tay, tui chở nó đến BV 7C (bây giờ là BV Quân Dân miền đông) nói y tá và bác sĩ nói là chưa hề biết cái thứ thuốc kỳ diệu ấy Huh Huh Huh
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #71 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2012, 08:03:25 am »

   Món này bây giờ cũng là huyền thoại rồi các bác ạ ! Có lẽ chỉ sử dụng thời xa xưa.
   Bác nào muốn nghiên cứu sâu loại này có thể tìm toppic Trung đoàn 88 của bác TuocB41,có một bài viết về nó hoặc mở rộng hơn thì đây ạ http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?387-Tr%E1%BA%A1m-d%E1%BB%ABng-ch%C3%A2n-Kh%C3%BAc-Qu%C3%A2n-H%C3%A0nh/page7 . Từ Bài viết số 67 cũng của bác TuocB41. Các bác bên ấy tranh luận bài thuốc cổ truyền này cũng hay đáo để đấy ạ !
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Năm, 2012, 09:56:10 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #72 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2012, 09:32:41 am »

   Em xin kể một câu chuyện có thực 100% của em đã chứng kiến. Tuy không liên quan đến quân đội nhưng có nói đến thuốc, bệnh và bộ đội biên phòng.
   Vào khoảng năm  1999. Em lên Hà giang làm việc cho một công ty xây dựng tại thị xã, sau đó vào huyện Hoàng Su Phì nhận công tác quản lý tài chính, chạy vật tư của 2 tuyến đường đang thi công dở dang nằm trên 2 địa bàn khác nhau, đó là Bản Phùng - Bản Máy, Bản Máy nằm tại mốc 10 biên giới Việt Trung. Nếu các bác nào đã đi Hà Giang thì đều biết đường xá trên ấy khó khăn hiểm trở như nào rồi, nhất là mùa mưa. Trong khi đó em lại phải đi lại liên tục qua lại 2 tuyến đường cách nhau hơn 30 km,( 30km đường núi = cả trăm km đường miền xuôi ) họ có cấp cho em một chiếc Dream Longcin đời đầu Trung Quốc, rất khỏe nhưng cũng có lúc phải vứt cả xe đi bộ.
   Thỉnh thoảng điều được xe Uoat, tháo mui và ghế sau đi chở dầu, em đi cùng nhưng lúc nào tay cũng phải đặt hờ hờ cần cửa, có gì bật ra nhảy ngay thì may còn lấy được xác, đường đất lẫn đá, dốc cua tay áo ngoằn ngèo, dựng đứng, một bên núi cao, bên vực thẳm mà .
   Một thời gian sau em phát hiện ra 2 tuyến đường khi gần tới đích để đấu nối vào nhau thì chạy song song, cách một con suối nhỏ, các bác cứ tưởng tượng 2 quả núi hai bên, đường làm hai bên sườn 2 núi, có cái khe ở giữa, em tả thế để bác nào chưa đi vùng cao lấy cái gì đó làm giáo cụ cũng có thể hiểu được.
   Em minh họa cho đỡ chán. Các bác có nhìn thấy con đường chạy trên đó không ? Vào sáng sớm hoặc gần tối, sương mù dày đến nỗi chui cả vào lán lạnh buốt.

   Sau khi ngắm kỹ địa hình, lấy vật chuẩn làm mốc của cả hai bên và hỏi dân bản thì họ nói đường xuống suối rất sâu và khó đi, nhưng dân làng vẫn trồng trọt hai ven bờ suối. Dân làng các bên chủ yếu là người La Chí và người Tày Đen ( không phải người Tày như chỗ quê em hoặc Cao Bằng, hình như họ là gốc Trung quốc và nói gần như tiếng Mông ). Em quyết định đi thử một chuyến xem thế nào.
   Sáng hôm ấy, trước khi xuất phát, em ngắm lại 2 cái cây to nhất trên đỉnh núi gần lán trại hai bên rồi đi. Bắt đầu tụt xuống suối, vừa đi vừa dò đường, xuyên qua các bụi lau, lách, không dám đi theo đường mòn của dân vì sợ mất hướng, lúc xuống quá dễ, cứ nhấc chân là tiến, khoảng hơn một tiếng sau em có mặt tại bờ suối, rửa mặt mũi, chân tay làm viên polyvitamin với ngụm nước cho đỡ mệt xong hành quân tiếp....

  
  
  
  
 
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Năm, 2012, 11:04:46 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #73 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2012, 07:02:38 pm »

@ Linhquany tả rừng tả cảnh quê hương địa đầu tổ quốc vậy thì coi như em dội nước lạnh vào quyết tâm của chị là chuẩn bị tinh thần du ngoạn Tây Bắc rồi...
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #74 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2012, 08:58:13 am »

   Hì, đó là chuyện cách đây....mười mấy năm rồi bà chị ạ ! Bây giờ đưòng xá cũng không đến nỗi nào đâu tuy vẫn có chút nguy hiểm. Hồi em làm cấm anh em uống rượu buổi sáng vì toàn làm ở bờ vực cheo leo, mở tuyến chứ chưa thành đường rất dễ lộn cổ xuống. Bác nào ở Hà giang đã đi tuyến Su Phì - Xín Mần qua cầu Suối Đỏ. Ở đường rẽ vào bản Phùng khoảng hơn 1 km có một chiếc máy ủi DT75 đang chạy trượt khỏi nền rơi xuống vực, may mà ông lái máy văng ra mắc ngọn cây thoát chết.
   Anh chị cứ đi đi, mang theo máy ảnh có ống telex kèm theo sẽ có nhiều phong cảnh cực đẹp luôn. Nhất là ruộng bậc thang đang được đề nghị công nhận di sản văn hoá thế giới thì phải.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #75 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2012, 10:00:43 am »

   ....Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, em lội qua suối bắt đầu trèo lên dốc. Lúc ấy mới biết là mình dại. Tại sao không thuê một ông dân thổ địa đi cùng cho nhàn, tiền có sẵn mà dốt không biết sử dụng. Lúc ấy để ý con suối tối om, cây cối um tùm, khí lạnh tê người và không có một ai cả, em hét váng lên thì chỉ nghe tiếng uồm...uồm. Nói thật lúc ấy mà gặp thú dữ hay cướp ( Em mang tiền theo người ) thì chỉ với một chiếc gậy và một con dao phát ngắn dắt ở thắt lưng khó mà chống chọi được. Cuống cuồng em leo lên, lúc lên thật khó, dốc đứng có lúc phải bò cả bốn chân, mới đầu vứt chiếc gậy, sau vứt nốt con dao, rồi bình tông nước mang theo cũng rơi mất lúc nào không biết. Cứ gặp đường mòn là em theo, không cần biết phương hướng vì chui qua các búi cây từ dưới lên là điều không thể, nhỡ gặp rắn rết cũng bó tay vì mất tất vũ khí phòng thân rồi.
   Càng leo lên em càng mất phương hướng, cố căng mắt nhìn cái cây làm chuẩn bên kia nhưng không thấy vì chưa lên đến độ cao để nhìn thấy nó, không thể tả nổi nỗi mệt nhọc như nào, mặt trời lúc ấy đã lên cao  chéo chéo đỉnh đầu, bắt đầu khát khô họng nhưng tìm mãi không thấy nguồn nước nào cả. thế mới lạ, hàng ngày đi theo tuyến thì thấy rất nhiều và còn khổ sở vì phải xử lý những dòng chảy như này ngang đường phá kết cấu của mặt nền .
   Đói, lúc ấy là cảm giác đói cồn cào vì đã trưa, trong cặp xách đeo lưng của em lúc nào cũng sẵn hai gói mỳ tôm cùng với vài thứ lặt vặt kim chỉ, mấy loại thuốc viên chống đau bụng, cảm cúm, bông băng, dầu gió phòng thân khác. Nhưng lúc này ăn mì tôm sống mà không có nước là đại họa. tự dưng người em ướt đẫm, tay chân tự tê cứng và đầu óc choáng váng em vội lết đến một gốc cây to nằm vật xuống một lúc thở hổn hển, sau tự nín thở cân bằng lại vì thấy trống ngực đập nhanh và tức thở quá. Chết chỗ này ư, vô lý quá...nhưng một lúc thì em mê man dần đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê tự dưng nghe loáng thoáng tiếng ....dân ca vọng cổ của Đài tiếng nói Việt Nam hay phát lúc 11h30 trưa hàng ngày..
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Năm, 2012, 10:51:21 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
BS-812
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 818


« Trả lời #76 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2012, 10:26:00 am »

Bị hạ đường huyết rồi, lấy mỳ tôm nhai lẹ đi ,rồi bôi dầu gió vào, chờ trời cứu  Grin .
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #77 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2012, 10:34:35 am »

   Hic, lúc ấy thì em nghĩ được gì nữa, đầu óc u mê mà. em cũng chẳng nghĩ mình đang có thuốc trong người nữa. Thôi em kể tiếp nhé...
   Em vội vàng bò, đúng nghĩa là bò lên theo tiếng đài, khỏi phải biết lúc ấy em mừng thế nào, cứ bò mà chẳng biết nó đang phát hướng nào mà sau này thấy vẫn đúng mới tài. Leo được một lúc thì thấy hiện ra một khoảng ruộng bậc thang bao la, em vục ngay xuống rãnh gần nhất làm một hơi nước ruộng ( toàn bùn ) . tỉnh hẳn người nhưng vẫn rất mệt , bắt đầu em lò dò men theo bờ ruộng, đi một lát nhìn thấy một ngôi nhà sàn nép cạnh bờ ruộng, nơi phát ra tiếng đài, mừng hết lớn em vội tiến nhanh về hướng đó...
  Nếp nhà sàn nép cạnh bờ ruộng bậc thang .

  Em cũng chỉ kịp nhìn thấy trong nhà đang có rất nhiều người đang ăn uống vui vẻ, đến chân cầu thang em ngã vật xuống thiếp đi luôn....
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Năm, 2012, 03:50:25 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #78 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2012, 01:43:18 pm »

 
  Em cũng chỉ kịp nhìn thấy trong nhà đang có rất nhiều người đang ăn uống vui vẻ, đến chân cầu thang em ngã vật xuống thiếp đi luôn....

Quả này, Linhquany ngất thật vì đang mệt mà lại ngửi thấy mùi (vitamin gâu gâu) nướng than củi, mỡ rỏ xuống cháy xèo xèo và phẳng phất thêm mùi rượu ngô đấy bác BS-812 ạ. Thôi tỉnh lẹ lên Linhquany, bước đại lên sàn chào trưởng bản và ba con vì hôm ấy con gái gia chủ mới tốt nghiệp y tá ở thị trấn Su Phi về thăm bố mẹ nàng. rồi xin gia nhập mâm cho anh em đỡ hồi hộp. Đừng mô tả tới con đường ra trạm xá bản nhá.
Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #79 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2012, 03:17:29 pm »

    Bác Vệ đoán tài thật, em nó vừa về đây ạ, nhưng đang học cấp II


Đây mới đến đoạn bác sắp phải đau đầu nhớ lại hoặc tra tủ sách xem là loại cỏ cây gì, Bác cứ sắp sẵn sách ra trước mặt đi nhé. hi hi
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM