Chuyện vui nhé, BY từng làm thày "lang băm" kiếm bia vi sinh và thịt gà chặt những năm tháng bao cấp khó khăn nhé.
Ngày mới nhập ngũ đơn vị BY huấn luyện đóng quân ở nhờ nhà người dân tộc Mường trên Yên Thủy Hòa Bình tức Hà Sơn Bình cũ, bà mẹ Mường hình như cũng có vài bài thuốc ruột chữa trị cho dân trong vùng, lâu lâu thấy có người đến xin cái gì đó, họ nói với nhau bằng tiếng dân tộc Mường nên BY không hiểu, trong nhà có thằng em út cỡ 12 13 tuổi rất quý BY, nó luôn xán lại gần khi có điều kiện hay thủ thỉ những chuyện trên trời dưới biển. Một hôm nó bật mí cho biết món nghề gia truyền của nhà nó cho BY, cứ như thế ... làm như thế.
Lúc đó còn ít tuổi chưa đến 18 hừng hực sức sống chưa từng qua "chiến đấu" nên "súng đạn" luôn đủ cơ số và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất, vì vậy nên nghe thì biết vậy thôi chứ không lưu tâm lắm, không có gì bí ẩn, vài ba thứ lá với rễ cây rất dễ kiếm tìm cùng cách làm hay sử dụng. Bẵng đi 7 8 năm, trong 1 lần ngồi ăn phở đêm ở HN, cặp vợ chồng chủ quán rất đẹp đôi nếu chiểu theo tiêu chuẩn bây giờ chắc được xếp vào hàng người mẫu, nhưng lấy nhau gần chục năm vẫn chưa có con nên họ buồn lắm, nhìn thì biết họ vẫn yêu thương nhau nhưng nói gì với nhau thì hay cắm ca cắm cảu, nói chống không với nhau rất khó nghe, mọi người xì xào chuyện họ không có con với nhau mặc dù đã chữa trị tốn kém rất nhiều rồi nên hay như vậy chứ thật ra họ yêu nhau lắm, nghe vậy BY buột miệng nói chơi: Chẳng gặp tay tôi, một phát là có ngay tin vui, nhưng cũng không phải vì thế mà hết hy vọng, tôi có cách chữa bảo đảm có kết quả. (nói phét trêu họ thôi).
Chẳng ngờ lão chồng xán ngay lại như bắt được của quý, than vãn kể lể đủ thứ chuyện xoay quanh chuyện vợ chồng lấy nhau cả chục năm rồi mà chưa có con mặc dù đã chữa trị hết cách, ai nói gì là nghe đó mà vẫn chưa có kết quả khả quan, lão còn hùng hồn tuyên bố: Ai giúp lão toại nguyện để có con dù là gái hay trai miễn là con của lão ấy thì muốn gì cũng có trong khả năng của lão, 5 3 cây vàng lão cũng sẵn sàng chi trả, nhìn vợ lão vàng đeo lủng lẳng, ngực tấn công mông phòng thủ, thắt đáy lưng ong cái eo nhỏ tẹo như vậy mà lão chồng chẳng làm nên cơm nên cháo gì thì thật phí phạm. Trong khi lão chồng chuyện trò với BY thì vợ lão cứ dỏng tai lên nghe chuyện mắt mung lung nhìn là ngoài đường, song BY thừa biết vợ lão hàng phở đang quan tâm lắm.
Vì chót nói phét rồi nên khi đó phải chịu trận ngồi nghe lão hàng phở trình bầy gia cảnh, đúng lúc cái khó ấy thì lại ló ra cái khôn và BY sực nhớ ra chuyện thằng cu em con út mẹ Mường từng dạy BY bài thuốc của gia đình nó, nhớ ra rồi nên BY mạnh mồm hứa giúp và nói rõ tôi không phải thày thợ gì đâu nhé, bài thuốc do người dân tộc Mường dạy thì tôi biết và bây giờ mang ra thử nghiệm với ông bà, nếu có kết quả thì tốt rồi nhưng nếu không có thì đừng chửi tôi nhé, chỉ giúp không lấy gì vì thuốc rất dễ kiếm không mất tiền mua. Liền đó thấy tiếng dao chặt thịt gà lốp bốp, trần vào nồi nước dùng nóng hổi thêm mấy cọng hành tươi và bộ trứng gà non để trên được bê lên với mấy chai bia vi sinh nút bằng cao su đen thời khó khăn ấy được bày ra đãi thày lang "băm" nói phét BY.
Sau đó BY hẹn 1 tuần sẽ mang thuốc đến cho vợ chồng lão hàng phở dùng, lá cây được cắt nhỏ, rễ 2 loại cây cũng cắt nhỏ xao khô pha như pha trà bắt cả 2 vợ chồng cùng uống, không có gì kiêng khem, uống hàng ngày, uống bất kể giờ nào khi có nhu cầu uống, hết thuốc có thày cung cấp tiếp cho mà uống, còn thày thì lúc đó cũng không bận gì vì đang làm thủ kho thời gian dông dài thoải mái, mất tý công đi hái hoặc xin mang về cắt nhỏ phơi nắng rồi xao vàng lên, mỗi lần mang tới cho vợ chồng lão hàng phở cả bọc to tướng. Tất nhiên là mỗi lần mang thuốc đến thì thịt gà ăn thoải mái và bia vi sinh uống mệt nghỉ, ông bà chủ chăm sóc nhiệt tình. Ông chủ quán tiếp thày lang "băm" và nhỏ to tâm sự: Xung lắm ông ạ, hăng hái như thời thanh niên, mụ vợ thì tươi cười vui sướng ra mặt tràn trề hy vọng. Một lần quán vắng khách bà chủ giãi bày tâm sự: Xưa kia anh ấy yếu kém lắm, nhưng bây giờ thì hăng hái trên cả bình thường, làm đêm chưa đủ còn đòi cày cả ban ngày, nhiều hôm sau buổi bán phở đêm dọn dẹp xong mệt muốn chết nhưng thấy ông ấy hăng hái quá nên cũng đành phải chiều, cứ nghĩ đến chuyện sẽ có con thì mệt thế chứ mệt nữa em cũng cố gắng. Lúc đó BY mới giật mình nghĩ lại, thảo nào lão chồng càng ngày càng ốm ho gày còm, thường xuyên thức đêm cày ải vô độ nên da dẻ xanh xao quá, nếu cứ giữ chế độ này thì hắn đến ho lao mà chết vì "cày cả ngày lẫn đêm" nên vội ra chế độ điều chỉnh giảm bớt độ "xung" đi, tinh binh của lão ấy đã "què cụt" rồi mà cứ xung trận kiểu này mãi thì có mà "ra nước" ấy chứ làm gì còn quân mà đòi chiến thắng.
Cả 6 tháng liền mà chưa thấy tin vui nhưng họ vẫn mong thuốc của thày lang "băm" mang cho, còn BY thì chỉ biết khuyên họ nên kiên trì và cố gắng hết mình, khi quan hệ thân thiết với nhau rồi thì có thể đùa cợt tý chút cho vui nên BY nói đùa: Hay ông để tôi giúp ông một phát cho nó xong, để ông làm ăn kiểu này thì chán quá. Nghe thế lão ấy giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi quyết không chịu giao "trận địa" cho lính Quân đoàn đặc biệt tinh nhuệ tấn công giúp, trong khi "thành" thì luôn bỏ ngỏ còn lực lượng của lão thì quá yếu không đủ sức công thành. Thời gian sau BY leo lên máy bay biến thẳng hơn 4 năm không để lại dấu vết và chẳng biết vợ chồng lão hàng phở còn xoay sở tiếp chuyện đó thế nào.