vanthang341ht
Thành viên
Bài viết: 1065
Nhât ky vanthang 341ht
|
|
« Trả lời #597 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2012, 03:02:49 pm » |
|
Thay cho lời kết 60 trang “Nhật ký Nguyễn Văn Thắng”
Thế là đã 10 tháng, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2011 tôi chập chững bước vào trang “Quân sử Việt Nam” theo dòng “Một thời máu và hoa” cùng đồng đội và các bạn đọc ôn lại quá khứ, chia nhau niềm vui, nỗi buồn một thời của lính, một thời trận mạc. Nhớ lại ngày đầu vào mạng, tôi loay hoay tìm trong điện thoại, đọc bài viết của Tranphu341-Đoàn bộ binh Sông Lam-Biên giới Tây Nam, phát hiện ra đồng đội cùng sư đoàn. Tôi gọi điện cho Đậu Thanh Sơn, Thanh Sơn vẽ cho tôi vào mạng. Vui quá, tôi bổ bả nhảy vào mặc kệ cho mình chưa biết thế nào là computer, máy tính, chỉ đọc qua điện thoại nội quy, quy định của VMH. Tôi đăng ký thành viên cũng qua điện thoại, nhờ cháu mở máy tính của mẹ cháu ra cho ông đọc. Ông đọc. Ông viết. Ông đi nhờ người đánh máy, về nhà nhờ cháu pôt lên trang “ Một thời máu và hoa”. Cháu lược qua bài viết rồi tự đặt cho ông cái nick “ Nhật ký Nguyễn Văn Thắng”. Có người hỏi: bác lấy tên “Nhật ký Nguyễn Văn Thắng vậy có cho anh em viết bài của mình trao đổi vào nhật ký không?” Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào với bạn đọc. Không biết thì im đi còn hơn. Chắc anh em cũng hiểu và thông cảm cho ông già này mới to toe vào mạng, còn i tờ về máy móc nên thông cảm, xí xóa. Thế rồi trang nhật ký cứ thế hành quân. Vài bài đầu tôi bị ném đá liên tục. Có người nghi ngờ ông già ngơ ngác “như chưa hề cầm súng(!). Có người mỉa mai mấy cán bộ chính trị già ít chử ngày xưa, cứ nói vài ba chữ lại khạc đờm một cái rồi gán cho tôi cái danh “Ông Chính Khạc”. Ông chính khạc viết sai, viết lỗi chưa biết sửa trong máy cứ đính chính hoài, đính chính không kịp thì xin lỗi bạn đọc. May mà tuy già cả nhưng nhiệt tình nên anh em đồng đội thông cảm “chín bỏ làm mười” cho. Được các đông đội tranphu341, binhyen1960, Đậu Thanh Sơn, Hieuc3d26f7 và sau này là Vudam, Chienc3.1972, HaHoi… cổ vũ động viên làm mình cũng thấy vui, càng thích ngồi máy, càng ra sức viết. Bài viết về vụ án P.A.S nóng lên làm cho trang “Một thời máu và hoa” đầy ắp những ý kiến thuận và trái chiều nhau về nhận định, đánh giá bản chất sự việc. Đúng lúc đó gia đình tôi gặp sự cố lớn. Vợ tôi bị K dạ dày vào viện 103 mổ. Như một định mệnh, tôi được kết bạn với nhiều đồng đội hơn, được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều đồng đội hơn, vợ tôi cũng được mổ thuận lợi và chăm sóc chu đáo hơn. Tôi càng được thả hồn mình theo bài viết, theo tình cảm đồng đội, chia sẻ với bạn bè, với đồng đội những băn khoăn, day dứt từ hơn 30 năm nay bây giờ mới có dịp. Mọi trăn trở suy tư nhờ có đồng đội nên cũng qua đi một cách nhẹ nhàng thanh thản, ở nơi chín suối chắc linh hồn của P.A.S cũng yên lành, an lạc. Tôi hy vọng bài viết “ Chiến thắng Hà Tiên 24/4/1978 của trung đoàn 266 góp phần không nhỏ chứng minh cho lịch sử chiến đấu oanh liệt của trung đoàn, sư đoàn trước những thất bại tạm thời, những đắng cay đã trãi, tự mình đứng dậy, vượt qua và chiến thắng oanh liệt. Nói lên chiến thắng này phần nào giải tỏa được tâm lý của những cán bộ, chiến sỹ đã từng trực tiếp chiến đấu ở Hà Tiên hả dạ vì “Lịch sử Sư đoàn Sông Lam” do quan điểm chính trị tại thời điểm chưa được phép nhắc tới. Thời kỳ 1978-1979 “lụt Bắc, lụt Nam, máu đầm biên giới, ở hậu phương cha mẹ, anh chị em của đồng đội chúng ta đã tay chống trời, người chống đói với bao nhiêu khó khăn vất vả thì ở tiền tuyến bộ đội và nhân dân vùng biên giới lại phải tay giữ nước căng gân với ngàn ngàn những hy sinh mất mát đau thương. Lịch sử Việt Nam lúc nào, thời nào cũng vậy, trước những gian khổ, khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi thì bản anh hùng ca lại vang dội: chiến thắng quét sạch bọn xâm lược ở hai đầu biên giới-giúp Bạn giải phóng đất nước KPC thoát khỏi họa diệt chủng. Nhưng cái giá mà chúng ta phải trả thì đến hôm nay vẫn chưa thể khắc phục hết. Không vì thế mà chúng ta dừng lại. Giúp bạn như tự giúp mình. QTNVN lại tiếp tục truy tìm, tiêu diệt tận gốc những bọn đầu sõ. Cuộc săn tìm TaMok trong “ Nhật ký Nguyễn Văn Thắng” được Vudam hưởng ứng bằng nhật ký của ông cụ VuDam một thời, một lần nữa làm cho trang diễn đàn nóng lên những trao đổi của các CCB QTNVN tại KPC. Tôi vui mừng vì trước đó mấy tháng còn bỡ ngỡ với ngôi nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, đã tiếp đón các CCB niềm nở, chân thành. Các CCB và bạn đọc đã đến nhà tôi, trà lá vui tươi, có gì dùng nấy, biết đâu kể đấy, nhớ gì nói nấy, không phân biệt cấp bậc, chức vụ, trẻ, già, trai, gái tất cả chỉ muốn nhìn tận mặt, bắt tận tay, giay tận cánh cái thằng TaMok tên đồ tể khét tiếng, đầy tội ác với nhân dân KPC và nhân dân Việt Nam. Cuộc săn tìm TaMok kết thúc. “Thằng thọt” đã bị bắt và đã chết trong bệnh viên. Kết thúc cuộc đời tên đồ tể khét tiếng gian ác chưa thỏa đáng. Đáng lẽ hắn phải chết bằng tử hình về tội diệt chủng mới đúng. Nhưng thôi, đó là việc đã rồi. Vào thời điểm tháng 4, (30/4) ngày của “30 năm giành toàn vẹn non sông” tôi có dịp vào Nam thăm lại chiến trường xưa. Đã 37 năm trở lại Xuân Lộc Long Khánh, gặp mặt đồng đội một thời trận mạc, vui và tự hào biết bao nhưng cũng xúc động bùi ngùi không kém khi đứng bên mộ đồng đội thắp nén hương lầm rầm khấn vái nhỏ to. Cảm ơn các đồng đội đã ngả xuống cho chúng tôi được sống và có ngày hôm nay. Với “Một thời máu và hoa” tôi thật sự tự hào vì những ai đã đọc bài tôi viết. Tôi càng trân trọng những bài các bạn viết mà tôi đã đọc. Tất cả đều toát lên tình đồng đội. Tình đồng đội chỉ có được ở những người lính một thời sống chết có nhau mới sâu sắc đến vậy. Vì thế mặc dù không cùng đơn vị, chỉ gặp nhau trên trang mạng VMH, chưa thấy mặt nhau cũng gắn bó với nhau như đã từng sống chết có nhau rồi. Tôi nghĩ những ai hay đố kị nhau, hay gợi mở những thắc mắc để cãi cọ nhau trên trang “Một thời máu và hoa”…những người đó có thể chưa qua chiến đấu, không được rèn luyện như những CCB hoặc trong họ không có tình cảm CCB đúng nghĩa. Mong rằng chúng ta luôn hướng về nhau, trãi lòng với nhau trong từng trang viết bằng sự thông cảm, sẻ chia. Sẻ chia với nhau những mất mát đau thương. Thông cảm với nhau những thiệt thòi mà đáng ra mọi sự hy sinh, mất mát đó phải được bù đắp nhưng chưa thỏa đáng. Xã hội chưa có được sự công bằng. Chúng ta còn phải phấn đấu cho một sự công bằng. Cũng như trang mạng còn những ý trái ngược nhau chúng ta phải góp ý để hướng tới sự tốt đẹp hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của Min-Mod Vài lời tản mạn, dài dòng xin được Min-Mod cho phép: xin các thành viên thông cảm những gì tôi nói trên đây có thể chưa làm vừa ý đồng đội. Tự tôi, gần một năm qua tôi học được khá nhiều từ “Một thời máu và hoa”. Ít nhất cũng như Đậu Thanh Sơn nói: "Bác Thắng đã làm quen với cái công việc "bất đắc dĩ" là đánh máy vi tính mổ cò bằng hai ngón tay...nhờ chú Sơn khuyến khích nên bác đã được "xóa mù internet" ở cái tuổi ngoài 60 của mình. Điều đáng quý nhất là bác đã viết lại được một quảng hồi ức với những kỷ niệm của mình, của anh em đồng đội 341 qua một thời trận mạc mà chưa có một cuốn sách lịch sử nào viết ra (Ngoài cuốn Sư đoàn Sông Lam do bác, anh Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Phi Yên viết năm 1981). Qua bài của bác và của bác Trần Phú đã làm cho mọi người hiểu rằng: Trong quân chủ lực của QĐND VN có một sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) đã cùng chia lửa trên chiến trường với các đơn vị bạn trong cuộc kháng chiến CMCN, Biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn CPC. Như vậy đã là thành công rồi bác Thắng ah." Xin cảm ơn các đồng đội, các bạn đọc và xin cảm ơn tất cả.
|