Thứ năm 24/09/1981 buổi tối
Mấy hôm nay trời mưa liên tục và con nước về ngập trắng xóa cả khu rừng trước mặt trung đội. Trưa hôm qua hai lính 81: Thảo (Đồng Nai) và Tuấn (Sóc Trăng) vào rừng đi bắt ốc để cải thiện, đến chiều vẫn chưa thấy về vậy là bị lạc rồi.
Anh Đạt (lính 78, tiểu đội trưởng), Trường (80) và mình, mỗi người mỗi hướng vác súng đi vào rừng tìm. Mình đi hướng Tây Nam, cả khu rừng ngập nước mênh mông lội tới đầu gối vừa đi vừa gọi. Trời chiều âm u, sập tối rất nhanh, tối quá tầm nhìn thu hẹp dần nên phải quay lại và bản thân cũng bị mất phương hướng, theo dự định là cắt ra đầm sen rồi ra đường lớn đi về như cứ bị đi lòng vòng. Mình vào sâu quá nên lúc về quá tối, xác định nhầm hướng, nhưng không ngờ là cũng về gần tới đơn vị. Anh Đạt và Trường đã về đơn vị thấy mình chưa về cũng đoán là có thể bị lạc…Trời tối đen, mình vừa đi và bắn hú họa hai phát súng, đứng trên chiến hào của trung đội Trường cũng bắn lại hai phát súng, nghe tiếng nổ và nhìn thấy ánh lửa nòng súng ở xa, nhờ vậy mới đi về được đơn vị.
Khoảng 7 giờ sáng nay Thảo và Tuấn mới về lại đơn vị, mặt còn tái xanh, bị đi lạc khoảng 10 km về phía Nam Trung đoàn ra gặp đường lộ và đơn vị bạn, ngủ lại một đêm…
Rất tiếc là hôm gặp gỡ 15/4 tại Đồng Nai vừa rồi không gặp được Thảo…
Đối với Thảo (81 Đồng Nai) mình thêm kỷ niệm nữa mà bây giờ mới kể:
Thứ hai 14/09/1981 22 giờ đêm Phiên gác đêm qua một tý nữa là bắn nhầm phải Thảo (81 Đồng Nai). Mình gác ca từ 1 giờ đến 2 giờ, Thảo sẽ gác ca sau, gần hết giờ thì cảm thấy cổ họng khô quá thì đi vào nhà uống nước, lúc đi ra lại chiến hào gác thì thấy một bóng người lom khom từ phía rừng đi vào hướng nơi gác.
Mình vội đặt súng lên chiến hào ngắm vào bóng người ấy, định bóp cò nhưng nghĩ còn xa quá, để nó vào gần một tý nữa, dưới ánh trăng che bởi mây và các tàn cây bóng người đến gần, thấy mặc đồ bộ đội... hình như là phe ta, chờ gần hơn một chút, tư thế luôn sẳn sàng bóp cò. Mà sao thấy người ấy đeo súng và đi vào có vẻ bình thường, định thần nhìn kỹ lại nhận ra Thảo. Hú hồn không thì toi rồi...
Đây là phiên gác đầu tiên của Thảo khi về Trung đội trinh sát, lúc ra đổi phiên hơi sớm không thấy mình đâu cả lại đi thẳng ra phía rừng rồi lại quay vào. Khi Thảo vào mình hỏi: “Tại sao lại đi ra phía rừng?” “Em không biết gác ở đâu cả!!!”
Bàn giao ca gác, vào mắc võng ngủ nhưng không thể chợp mắt được, cứ suy nghĩ: “Nếu mình bóp cò thì sẽ sao nhỉ?!!!” …